BeomKai - vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh yêu em. — Choi Beomgyu thì thầm một cách dịu dàng, anh cầm lấy bàn tay thanh mảnh của em, mân mê những khớp tay hồng hồng, rồi kết thúc với một nụ hôn nơi mu bàn tay em. Nụ hôn phớt qua, nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến Kai giật mình.

Lời tỏ tình, thú tội, bộc bạch? Kai không biết phải gọi nó là gì, khi trên gương mặt của Beomgyu hiện tại là một mớ cảm xúc hỗn độn. Dù sao thì, cái lời nói ấy, cũng đã làm dấy lên một cảm giác tội lỗi trong em.

_ Em xin lỗi... — Kai lí nhí trong miệng, bối rối và mất tự nhiên, em ước gì Beomgyu chưa từng thốt ra ba từ ấy.

_ Em không nên, ý anh là, anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ nỗi lòng, anh nghĩ vậy. Anh không yêu cầu em đáp lại. — Beomgyu mỉm cười, chua chát, và đầu anh gục lên vai em.

Tóc Beomgyu lòa xòa, chọc vào phần da nhạy cảm ở cổ Kai. Em hơi cựa mình, và một vòng tay liền gắt gao ôm lấy eo em, như sợ Kai biến đi mất.

_ Em cứ... giữ yên như vậy, một lúc thôi. — Giọng cậu trai họ Choi run rẩy, Huening Kai thấy phần vai áo em đã hơi ươn ướt. — Xin đừng ghét anh.

_ Em sẽ không bao giờ ghét anh, em cũng yêu... anh. Nhưng anh hiểu đấy, không phải theo kiểu đó... — Kai ấp úng, em biết mình vừa vô tình làm đau Beomgyu.

Điên thật đấy, Huening Kai sống đúng với cái tên của mình quá nhỉ? Em tự do, xinh đẹp và khó đoán như biển xanh, đồng thời cũng là thứ nước biển mang theo muối, chà xát vào trái tim tan vỡ của Choi Beomgyu.
Anh thầm nghĩ, rồi với chất giọng khàn khàn của mình, anh van nài em.

_ Anh xin em, Kai à. Một lần cuối thôi nhé? Em? — Rồi đôi môi của Beomgyu lần mò từ cổ, lên đến phần xương hàm, khóe môi Kai.
Kai dừng những nụ hôn rải rác ở đó, ngay khi khóe môi hai người chạm nhau, một cách dứt khoát.

_ Anh là một người anh trai đáng quý với em, Beomgyu.

_ Anh hiểu nếu em muốn tránh mặt anh. — Choi Beomgyu nhìn thẳng vào mắt em, khóe mắt anh đỏ hoe, và hơi sưng lên.

Huening Kai đưa tay quệt đi vệt nước mắt trên má Beomgyu, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Beomgyu muốn khóc quá, Kai à, cớ gì em lại dịu dàng đến thế? Thà rằng em cứ dứt khoát từ chối anh, có khi sẽ đỡ đau.

_ Em sẽ không tránh mặt anh. Nhưng có lẽ em cũng không thể đáp lại tình cảm này của anh đâu. Beomgyu à, em xin lỗi.

_ Em không cần thấy có lỗi. — Beomgyu buông eo Kai ra, ngón tay anh như có như không luyến tiếc cảm giác ấm áp của da thịt em. — Chỉ cần biết rằng, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em.

Miễn rằng anh vẫn là mối quan tâm hàng đầu của em, là lựa chọn đầu tiên của em, là "người anh trai" (Beomgyu ghét cái danh này) thân thiết nhất của em.
Thì em vẫn sẽ là cậu trai ngoan ngoãn năm ấy của anh.
.
.
.

Huening Kai luôn đến với Choi Beomgyu khi tâm trí em bị choán lấy bởi những lo âu, muộn phiền. Huening Kai luôn chọn anh nếu em muốn một buổi đi bộ nhẹ nhàng chữa lành ở một công viên nhỏ. Huening Kai luôn mời Choi Beomgyu nếu em muốn thử một thứ gì đó mới mẻ.
Choi Beomgyu cứ như vậy, nghiễm nhiên cho rằng mình sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của Kai. Ngu ngốc nghĩ rằng cả trong chuyện tình yêu, em cũng sẽ đến với anh đầu tiên.
Trớ trêu thay, lựa chọn đầu tiên này của Kai lại là một cậu trai lạ mặt cao dong dỏng nào đấy, người quyến rũ em với chất giọng khàn và một nụ cười nhã nhặn, tuýp người thư sinh mà chúng ta sẽ muốn dắt về ra mắt gia đình. Tên cậu ta là Choi Soobin?

Beomgyu không chắc, nhưng họ chia tay sau 5 tháng. Beomgyu sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc khi Kai nấc lên trong vòng tay anh, thì anh lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

_ Em như thế này không làm phiền anh sao? — Giọng Kai nghèn nghẹn sau lớp khăn mùi soa. Tóc mái em rũ xuống, che đi đôi mắt ba mí ầng ậc nước. Beomgyu trộm thu vào mắt mình hình ảnh ủ rũ vì tình của Kai, nom em như bông hồng úa, nhưng vẫn đẹp làm sao trong tâm trí anh.

Beomgyu tự hỏi, sẽ có ngày Kai buồn bã đến vậy vì mình chứ? Rồi anh gạt phăng ý nghĩ ấy đi, vì Beomgyu đã tự hứa với mình, anh sẽ biến Kai thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Vậy nên, buồn vì anh, là một điều cấm kị.

_ Em không hề phiền, Kai à. Vì em...

_ ... là người anh thương. — Kai ngắt lời Beomgyu, em thừa biết anh sẽ nói vậy.

Bầu không khí im ắng bao trùm cả hai.

_ Ừm, anh thương em. Anh mong em luôn biết vậy.

_ Em xin lỗi.

_ Đừng nên. — Beomgyu ôm Kai, hít vào một hơi mùi nước xả vải quen thuộc trên áo em. Trên người em vẫn là mùi anh.

Em vẫn là cậu trai ngoan ngoãn của anh. Beomgyu thầm nghĩ, nếu anh không phải lựa chọn của em, thì anh vẫn có thể tiếp tục chờ đợi, và Kai sẽ chọn anh, như lựa chọn cuối cùng, và đúng đắn nhất của em.
.
.
.

Beomgyu nghĩ mình chẳng thể chờ nổi nữa. Trong khi Kai đã trải qua hai cuộc tình, chúng kết thúc một cách tróng vánh, anh vẫn ở đây, lặng lẽ chờ.
Nhưng rồi một ngày nọ, Kai trở về nhà cùng tâm trạng hưng phấn, say mê kể về một người đàn ông, họ Choi, nhưng chẳng phải anh.
Em luôn hẹn hò với những tên họ Choi, nhưng chúng chưa bao giờ là Choi Beomgyu.

Cậu bé của anh kể về một người đàn ông khác, không phải anh, với cặp mắt sáng như sao, cùng những tiếng cười khúc khích và đôi má đỏ hây hây thẹn thùng.

Đó là lần đầu tiên Choi Beomgyu thấy bị đe dọa đến vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy ghen tị đến thế với một tên đàn ông nào đó, may mắn được Kai lựa chọn.
Vì cách hắn ta yêu em, giống y như cách anh yêu em vậy. Để ý từng thói quen, từng sở thích của Kai, từng mẩu thông tin bé xíu về em.

Beomgyu không còn là người đưa em đi làm mỗi sáng và đón em về mỗi chiều, chiếc mũ bảo hiểm của em giờ không còn treo ở con xe phân khối lớn của anh nữa.

Vòng tay Kai không còn ôm lấy anh mỗi khi em trở về nhà nữa, vì em còn bận âu yếm gã đàn ông kia. Ngay trước cửa căn hộ nhỏ của em và anh.

Đau đớn nhất là em không còn tìm đến anh mỗi khi có tâm sự nữa. Beomgyu tự giễu mình, anh trông mong hạnh phúc cho Kai, nhưng đồng thời cũng mong gã đàn ông họ Choi kia hãy làm tan vỡ con tim em, để anh có thể quang minh chính đại mà đến bên, vỗ về em.

Choi Beomgyu không còn là người đàn ông quan trọng nhất đời Huening Kai nữa rồi.

_ Em xin lỗi. — Huening Kai nói, em để ý rằng Beomgyu có vẻ trầm hơn mọi khi. Đầu anh hơi cúi xuống, và anh đang lảng tránh ánh mắt của em.

_ Đừng. — Choi Beomgyu nói. — Hãy hạnh phúc em nhé.

_ Anh không nói rằng anh thương em như mọi lần nữa.

_ Vì lần này em thực sự không còn thuộc về anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro