Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một nhân viên văn phòng bình thường còn tôi chỉ là một kẻ bất tài làm đủ mọi công việc để kiếm sống, cậu ít nhất vẫn kiếm được một công việc một số tiền ổn định có thể làm chủ được bản thân mình có thể dễ dàng sống trong cái xã hội đầy rẫy những điều ác này. Còn tôi...
Ngày hôm đấy là một ngày cuối tuần trời nắng đẹp thích hợp để đi dạo nghỉ ngơi nhưng tôi lại phải tất bật làm việc để kiếm tiền đơn giản là vì tôi không muốn lâm vào cảnh chết đói ngủ ngoài đường như người vô gia cư để rồi bị trộm cắp đánh đập các thứ đâu, tôi sống trong một căn hộ nhỏ cũ kĩ tuy không được thoải mái nhưng thôi kệ bây giờ còn căn hộ nào vừa với số tiền mình kiếm ra đâu chứ?. Hằng ngày tôi làm đủ thứ công việc từ sáng đến tối, tôi cứ làm rồi làm chỉ để kiếm đủ số tiền để chăm lo cho cuộc sống tôi, nhiều lúc ngồi trong một góc phòng tối tôi lại nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp phía trước...phải nó tươi đẹp lắm lúc tuy chỉ là một cậu nhóc không mấy nổi bật ở trong cô nhi viện à lí do vì sao tôi lại nhắc đến cô nhi viện? Vì từ lúc tôi sinh ra mẹ tôi đã không chấp nhận tôi rồi vì tôi chỉ là đứa con ngoài ý muốn trong công việc của mẹ tôi thôi mẹ tôi làm việc ở một khu phố gọi là phố đèn đỏ. Tất nhiên là hồi nhỏ tôi luôn bị bỏ đói và bị đánh đập cứ mỗi lần bà ta cảm thấy bực mình và không chịu nổi cảnh phải chăm sóc một đứa con phiền phức như tôi nên mẹ tôi đã sớm thảy tôi vào cô nhi viện rồi. Ở đấy vui vẻ hơn nhiều đấy tôi được chơi với bạn bè, ăn uống đầy đủ hạnh phúc lắm...Nhưng chỉ vì bị hiểu lầm là cố gắng trộm tiền, hành hung..v..v.. tôi đã bị mang tiếng xấu rất nhiều nên bây giờ mới phải làm lụng vất vả vậy đây.
- Này cậu gì đấy ơi có bán hàng không vậy?
Tôi giật mình
- À dạ vâng
Tôi đang làm trong một tiệm cà phê nhỏ, thật may khi tôi có một chút chỉ một chút thôi khả năng pha chế nước và làm bánh ngon nên dễ dàng nhận được công việc này với lương cao. Sau một buổi làm lụng vất vả thì tôi cũng phải về nhà hôm nay là ngày được nhận lương nên tâm trạng của tôi cũng tốt hơn phần nào, tôi mua một bịch bánh cá nóng hổi ngồi vào một chiếc ghế đá, khung cảnh vào ban đêm đẹp lắm tôi lặng lẽ ngồi ăn và ngắm cảnh. Ánh mắt tôi va vào một người đàn ông cao to khuôn mặt có vẻ chững chạc nhưng sao người đấy lại nhìn xuống nước sông chằm chằm nhỉ? Linh tính tôi mách bảo đấy không phải là điều tốt nên đã nhanh chóng chạy đến kéo tay anh ta lại
- Này cậu đang làm gì đấy???? *Tôi hét lớn*
Tôi lôi anh ấy vào ngồi ghế tháo đôi găng tay của mình đeo cho anh ấy, tay anh ấy lạnh cóng rồi. Anh ấy đã có ý định tự tử tôi nghĩ là nên nói cho anh ấy vài điều.
- Này, chắc hẳn là anh đã phải trải qua nhiều chuyện lắm đúng không? Haizzz tôi trước đây cũng không khác gì anh đâu nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng lắm, nghĩ lại bản thân thật là bất tài làm cái gì cũng nửa vời không cái gì ra hồn cả nhưng tôi chợt nghĩ lại sau đêm đen trời lại sáng chỉ cần mình cố gắng thì may mắn sẽ tự tìm đến mình thôi cho nên dù chuyện gì xảy ra thì hãy suy nghĩ tích cực lên nhé sau cơn mưa trời lại sáng mà cố gắng lên!!!
Tôi cười nhẹ với anh một nụ cười thật ấm áp.
- À quên giới thiệu tên tôi là Hazutou Niran còn anh?
Anh lạnh lùng mặt lạnh biểu cảm có chút đơ đáp lại tôi.
- Ichibo Aito...
- À à vậy hẹn gặp lại anh nhá bye bye~~
Cậu đâu biết được rằng người đàn ông đấy đã có tình cảm với cậu ngay từ lúc đấy hắn ngay lúc đấy trong lòng nổi lên một cảm giác lạ. Cậu cũng không biết rằng về sau cuộc sống của cậu sẽ thay đổi nhiều đến cỡ nào.
--- Hết chương 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy