Chương 2: Suy nghĩ về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niran sau khi chào tạm biệt Aito thì liền đi về nhà, dạo này thời tiết chuyển lạnh mà cậu lại dễ bị bệnh nên thường mặc, khăn choàng, găng tay rất kín. Vì hồi nãy đã đưa cho anh ta đôi găng tay của mình nên giờ bàn tay của Niran lạnh cóng đỏ chót, cậu luồn hai tay vào túi áo để sưởi ấm. Về đến nhà cậu liền phi vào nhà tắm làm một bồn tắm nước nóng để sưởi ấm thân thể, tắm xong cậu liền pha một bình trà nóng, với thời tiết lạnh lẽo như vậy thì ngồi trước lò sưởi uống một ly trà nóng quả thì quả là tuyệt vời.
Đột nhiên Niran lại nhớ đến anh ta lại tự nghĩ trong đầu không biết anh ấy về nhà chưa? Có cơm ăn, có sưởi ấm cho bản thân trong thời tiết lạnh lẽo này được không?
- Áaaaaa tự nhiên lại nghĩ đến anh ta vậy???
Cậu vò đầu.
- Mà nhìn anh ấy có vẻ buồn...
Niran liên tục suy nghĩ tại sao anh ấy lại có ý định nhảy sông tự tử? Thật ra chuyện nhảy sông tự tử cậu đã đọc nhiều ở các trang tin tức rồi, nay được chứng kiến tận mắt quả thật cậu thấy rất sốc, với lại anh ta mặc quần áo nhìn có vẻ đắt tiền, nhìn vào là biết anh ta là người có tiền rồi.
- Ầy...anh ta mắc bệnh tâm lí sao?
Niran vò đầu suy nghĩ. Đến tối cậu nằm ngủ, nói thật cậu cũng chẳng ngủ được, nhìn ra cửa sổ, tuyết thì đang rơi trắng xoá không hiểu sao cậu lại luôn nghĩ đến anh ấy, cậu lo lắng, lo lắng lắm không biết anh ta lại có ý định tự tử hay không? Chuyện tự tử không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn, thích là làm. Thú thật là anh ấy cậu cũng không quen biết gì nhưng việc anh ta có ý định tự tử và được tận mắt cậu chứng kiến thì nó khiến cho cậu suy nghĩ rất nhiều, cũng đã gần 2h30 sáng rồi vì ngày mai cậu phải trực ca sáng ở tiệm cafe cậu đang làm.
- Haizzz...mình có nên nghỉ bớt công việc không nhờ? Bây giờ tình hình của mình đã ổn lên rồi, mình cũng cảm thấy cực nhọc khi phải làm nhiều công việc như vậy và mình cũng cần thời gian nghỉ ngơi nữa, chắc vậy đi, phải nghỉ bớt công việc thôi.
Suy nghĩ xong cậu liền đi ngủ, vậy là cậu chỉ cần làm thêm ở tiệm cafe và cửa hàng tiện lợi thôi là ổn rồi, lương của 2 công việc đấy cũng khiến cậu đủ sống qua ngày.
Sáng sớm, âm thanh của tiếng chim hót vang lên, ánh nắng của mặt trời sáng sớm chiếu xuyên qua khe của tấm màn cửa sổ, lúc đấy cậu cũng tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn vội lát bánh mì và đi làm, cuộc sống lúc đấy của cậu vẫn như mọi ngày diễn ra rất bình thường và không có gì đặc biệt.
--- Hết Chương 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy