Chương 3: Mây đen và mặt trời gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống nhàn hạ của Niran cứ thế diễn ra, hằng ngày cậu đều sống một cuộc sống rất bình thường, có thể nói cuộc sống của cậu không có một chút gia vị nào cả. Cứ thế đã hơn 2 năm trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, tôi còn chưa được tận hưởng được điều gì.
- Ahhhhh....
Niran ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài dưới hàng cây xanh ven bờ sông, phải nói thời tiết dạo gần đây rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho người ta phải bỏ hết công việc để đi ngắm cảnh và đi picnic đấy. Niran giờ đây đã 22t rồi, cậu cảm thấy mình càng ngày phải nổ lực và cố gắng hơn trong cuộc sống, rồi từ nhỏ cậu đã sống trong cô nhi viện đến tận năm 20 tuổi, thú thật bản thân cậu ở trong cô nhi viện cũng cảm thấy thật xấu hổ. Mặc dù luôn bị hiểu lầm là người xấu vì ăn cắp tiền, đánh đập nhưng cậu vẫn được các sư tha thứ và dạy dỗ lại thú thật cậu thấy có lỗi lắm...lúc đấy cậu lại đang ở tuổi dậy thì nên tính cách thay đổi có phần nổi loạn. Tuy được các sư tha thứ cho những lỗi lầm của mình nhưng cậu nghĩ rằng các sư hẳn cũng sẽ thấy phiền lắm, lương tâm cậu cắn rứt rất nhiều nên khi có đủ sự cố gắng, tự tin, mạnh mẽ nên đã rời khỏi cô nhi viện lúc năm 20t, cậu không thể nào sống trong vỏ bọc của cô nhi viện được, không thể để cho các sư và các bạn trong cô nhi viện cảm thấy khó chịu được...nên cậu đã chờ, chờ bản thân mình rút ra được kinh nghiệm và những lỗi lầm những thói hư tật xấu, chờ khi mình trưởng thành nên đến năm Niran tròn 20t thì cậu đã quyết tâm rời cô nhi viện.
- Ầy....nói thật là quảng thời gian đấy đối với mình là một khoảng thời gian dài và khó khăn, thực sự rất khó khăn...cái cảm giác mà cô đơn, phải tự lực cánh sinh làm đủ mọi thứ, làm đủ việc để có thể có tiền, có miếng cơm, có một căn phòng để có thể sống và yên ổn đến bây giờ thì quả thật rất là mệt...đối với một đứa từ lúc vào cô nhi viện đã được chiều chuộng, vui vẻ khi bước ra ngoài xã hội đối mặt với những điều mới.
Cậu đang mải mê ngắm cảnh và suy nghĩ thì chợt có một bàn tay đập vào lưng cậu.
*Bốp*
- Ah!!!
Niran giật mình và la lên
- Này! Lâu quá rồi không gặp cậu! Cậu có nhớ tớ không đấy?
- Hmmmmmm *Niran suy nghĩ một lúc lâu*
-Ah!!!! Sumairu!!! Aaaaaa không ngờ là lại gặp cậu đấy.
- Ầy, tớ cứ tưởng là Niran đanh đá này quên tớ rồi ấy chứ
- Không, không đời nào tớ lại quên cậu được
Niran cười nói vui vẻ.
Cậu bạn có tên Sumairu này của tôi tên đầy đủ là Egao Sumairu có nghĩa là nụ cười mặt trời đấy, ba mẹ cậu ấy đặt tên này cho cậu ấy quả thật rất hợp vì lúc cậu ấy cười thì chả khác nào ánh mặt trời đang chiếu rọi khắp nơi ấy, khuôn mặt cậu ấy có nét sắc sảo và khi cười lên giống như một cậu nhóc 10t vậy, nét mặc sắc sảo cộng thêm nụ cười tươi như ánh mặt trời này nhìn rất ưa nhìn luôn. Một nụ cười mang nét tinh nghịch và tươi sáng như ánh mặt trời. Cậu ấy là bạn thân của tôi khi tôi bước ra ngoài xã hội này tiếp xúc vs những điều mới, trước đây cậu ấy và Niran là bạn trong cô nhi viện, nhưng đến năm 18t thì cậu ấy đã được nhận nuôi rồi, quả thật lúc đấy mình thật sự rất cô đơn và trống trải, may mà khi cậu bước ra ngoài xã hội thì gặp lại cậu ấy và có cậu ấy giúp đỡ nên cũng đỡ khó khăn hơn phần nào...
- Này, sao cậu lại ngồi đây một mình vậy? Không đi đâu chơi à?
- Không không, tớ làm gì có thời gian để mà đi chơi chứ, tớ còn chẳng có bạn bè thân thiết.
Niran vừa nói vừa cười gượng.
- Cậu nói cái gì vậy?? Tin tớ đấm cho cậu một phát không??? Chẳng phải tớ quay trở lại rồi à? Ây.....đi với tớ đến nơi này! Dù gì thì hôm nay trời đẹp như vậy ít nhất cũng phải đi đâu chơi chứ.
Nói xong Sumairu kéo tay cậu đi.
- Này này!
- Nói nhiều quá, mau đi theo tớ!
Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn tấm lưng đằng sau của Sumairu. Cảm giác này là như thế nào? Trái tim của cậu...
Niran lúc đấy đã nắm chặt tay Sumairu và đi cùng cậu ấy đến một nơi mà Sumairu đã đề nghị, cậu không thể nào từ chối lời đề nghị và dừng chân bước theo cậu ấy được...
"Bầu trời âm u chợt sáng lên nhờ sự xuất hiện của tia nắng"
--- Hết chương 3 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy