Chương 4: Bức tranh của cả hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah quả nhiên là nơi này, nơi mà hồi còn ở cô nhi viện mình đã lẻn ra ngoài và đến nơi này để giải toả tâm trạng buồn bực, nơi đó là một dãy cây to, có thể nói nơi đó không khí rất trong lành và thoải mái, đi lẻn vào sâu bên trong hàng cây đó sẽ có một khu vườn nhỏ, có một loại hoa mà cậu rất thích đó là hoa tulip, cũng không biết vì sao cậu lại thích loài hoa đấy nữa, chỉ đơn giản là cậu thích màu tím và kiểu dáng của nó chăng? Chỉ cần ngồi trên những cục đá to, ngồi ngắm những hàng cây, những bông hoa tulip, và dòng sông nhỏ, nó như là nguồn năng lượng kéo cậu ra đám mây đen kia vậy, hằng ngày luôn bị hiểu lầm là làm việc xấu, người xấu thì cũng đủ để cậu stress rất nhiều rồi.
"Su-tan"
- Ể? Cậu đang gọi tớ là gì vậy?
Sumairu chợt đỏ mặt
- *Phụt* haha, này! Chẳng phải hồi xưa tớ luôn gọi cậu là vậy sao?
- Ah... Tớ quên mất, chỉ là lâu lắm rồi chưa có ai gọi tớ bằng tên đó, cậu là người duy nhất đấy.
- Haha, chẳng phải Su-tan nghe dễ thương lắm sao? Hợp với khuôn mặt và tính cách của cậu lắm đấy
Cả hai cùng ngồi xuống một góc cây, cùng trò chuyện về những chuyện trong quá khứ.
- Sao hồi xưa cậy lại rời cô nhi viện thế? Chẳng phải ở đó đang rất yên ổn sao? À... Ý tớ là, tuy cậu gặp rất nhiều chuyện không vui, nhưng chẳng phải cậu chỉ cần giải thích và đưa ra bằng chứng rõ ràng, thì không phải là tốt rồi sao? Lúc đấy tớ còn định giải thích mọi chuyện rõ ràng rồi đấy, nhưng lại không thể...
- Thôi được rồi, tớ hiểu mà, lúc đó cậu phải lo đủ mọi chuyện, mà cho dù cậu có giải thích thì mọi người lại cho rằng một người ngoan hiền như cậu bị một đứa hư hỏng như tớ dụ dỗ đấy.
- Haizzzz....
Một cơn gió nhẹ chợt thoáng qua, nó làm đung đưa những ngọn tóc mái của Niran, đã một thời gian cậu chưa cắt tóc rồi.
Hôm nay hoa tulip đẹp đến lạ.
Cậu đang say sưa ngắm những bông hoa tulip thì quay sang thấy Sumairu đang say sưa nhìn mình.
- Su-tan?
Sumairu chợt giật mình.
- Ah! Xin lỗi, tự nhiên lại làm vậy, thật ngại quá... Ii
- Ừm, không sao đâu.
- Nhưng mà... Gương mặt của Niran, quả thực khiến cho người ta không kiềm chế được đấy.
- Hả? Cậu nói cái gì thế?
Niran bất ngờ.
- Không biết phải diễn tả sao, nhưng khuôn mặt của Niran quả thật khiến cho người ta không kiềm chế được đấy.
- Ể? Nhưng mà tớ vẫ....
Cậu chưa nói xong thì đột nhiên Sumairu đè cậu xuống.
- Này, là do cậu đấy nhá
- Này này, Su-tan?
Chưa kịp cản lại thì Sumairu đã vồ vập lại, cậu nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm mịn lên môi của Niran, từ từ chạm nhẹ lên rồi lại chạm nhẹ lên, nó như là khúc nhạc dạo đầu chậm rãi của piano vậy.
- Khoan đã....
Niran ngượng ngùng đẩy Sumairu ra.
- Cái này...xin lỗi, tớ vẫn chưa quen...với lại tớ thấy bất ngờ khi Su-tan làm vậy đấy
Niran cười ngượng ngùng.
- Haizzz
Nét mặt của Sumairu lúc đó vừa hiện lên một chút buồn vừa hiện lên nét cười gượng. Cả hai cứ thế ngượng ngùng cùng ngắm cảnh dưới hàng cây xanh mát, và hoa tulip. Niran nhẹ nhàng bứt một cành hoa tulip cài lên trên tóc của Su-tan, mặc dù hoa tulip cái lên tóc nhìn có vẻ không hợp lắm, nhưng nếu nó là khuôn mặt của Su-tan thì là cực phẩm.
- Su-tan của tớ đúng là một bông hoa hiếm nhỉ?
- Này, cậu đừng tâng bốc tớ như thế, không phải nét mặt tớ đại trà quá sao?
- Không, cậu đẹp trong mắt tớ là đủ rồi. Hì hì
Bốp!
- Cậu nói gì vậy, còn nói mấy lời đó là tớ bỏ cậu tại đây luôn đấy!
Sumairu ngượng ngùng nói lớn.
- Rồi rồi tớ biết rồi, SUMAIRU CỦA TỚ
- Yah!!!!!!!
Cứ thế một bức tranh tuyệt đẹp hiện lên giữa rừng cây và hoa tulip.
" Chỉ có cậu mới giúp tớ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp này thôi"
--- Hết chương 4 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy