°5°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, nó cùng Haruto tuyệt nhiên tránh mặt nhau, nó ở lì trong quán vừa làm vừa học đến tối muộn, Haruto cũng dọn vào ký túc xá trường ở. Dường như mọi người ai cũng nhận ra sự khác thường của bọn nó, bởi lẽ họ đã quen thấy bọn nó dính lấy nhau, chỉ là không ai hỏi. Bà chủ cũng đã biết chuyện, nhưng vẫn chiều theo ý hai đứa, có lẽ tách nhau ra sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn cho hai đứa trẻ này.

Những ngày không gặp được Haruto, tâm trạng nó bức bối vô cùng, nó chẳng biết cậu ăn uống ra sao ngủ nghỉ thế nào. Cậu chủ nhà nó vốn dĩ là người khó ăn lại còn hay ốm vặt, không có nó ở cạnh chăm lo, thế nào cũng sẽ có chuyện.

"Lo cho người ta thế mà lại không chịu thừa nhận thích người ta, sao em mâu thuẫn quá vậy Jeongwoo."

Jaehyuk bưng ra một tách cacao nóng cho nó.

"Em kể anh nghe hết rồi mà, chuyện này đâu phải em muốn là được đâu." Jeongwoo thở dài thườn thượt.

"Em cứ nhìn vào tấm gương của anh mà xem, bỏ lỡ nhau một lần, giờ đây quả thật rất khó để có thể quay lại như ngày trước."

"Anh ơi, chuyện của em không giống như thế, nếu thời gian quay lại, em vẫn sẽ làm như đã từng."

"Thôi anh không nói với em nữa, quả là một đứa trẻ cứng đầu, có ngày em sẽ hối hận cho mà xem." Jaehyuk đứng dậy, cố tình vò xù đầu tóc Jeongwoo một cái tỏ vẻ bất lực rồi mới quay vào trong.

Anh ơi, ngay từ lúc nói ra câu đó, em đã hối hận rồi, chỉ là em không còn làm gì khác được cả.

Câu chuyện chạy trốn cứ tiếp diễn mãi cho đến cuối năm 12, có một sự kiện đã xảy đến làm mọi thứ dần thay đổi, Jeongwoo nhận được suất học bổng toàn phần du học ở Anh.

Cầm trên tay tấm vé báo nhập học, nó mâu thuẫn và đắn đo dữ dội. Dù nó không còn người thân, nhưng những người ở đây hệt như người thân của nó, và nó cũng không nỡ phải xa họ. Jeongwoo sợ hãi cảm giác phải cô độc một mình, điều mà Jeongwoo chưa từng nói với ai, rằng đằng sau vỏ bọc vui vẻ kia là một trái tim đã mang nhiều thương tổn.

Nhà Watanabe biết tin, họ không nói gì cả, họ tôn trọng ý kiến của nó, bởi Jeongwoo đã đủ lớn để có thể tự quyết định của đời mình. Nước Anh là một đất nước tiến bộ, người thông minh như nó chắc chắn sẽ làm nên chuyện.

Điều làm nó đắn đo mãi không đưa ra quyết định là vì người đó. Cách nhau hơn nửa vòng trái đất, liệu trái tim nhỏ bé Jeongwoo có thể vượt qua được nỗi nhớ hay không. Nó cũng không biết nữa. Nó ghét cảm giác phải sống một mình, khi ấy Jeongwoo sẽ buồn và cô đơn kinh khủng, những cơn ác mộng sẽ lại tìm đến trong cơn mơ của nó. Nhưng đến cuối cùng, Jeongwoo vẫn quyết định rời đi. Người ta bảo xa mặt cách lòng, Jeongwoo hy vọng chuyến đi này của nó sẽ triệt để dập tắt đi ngọn lửa tình trong người Haruto. 4 năm đâu phải ngắn, Haruto sẽ quên nó nhanh thôi, có khi cậu ấy sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp, nó nhất định sẽ đứng đằng xa chúc mừng hạnh phúc của họ.

Vốn dĩ Jeongwoo đã định nghĩ làm từ đầu tuần trước để chuẩn bị, nhưng anh chủ Jaehyuk của nó ốm liệt giường, nó phải phụ giúp anh trông coi quán. Mới đó đã đến thứ 6, đến hẹn lại lên của Jaehyuk, nhưng với bộ dạng thế kia thì chắc không lết nổi xuống cầu thang.

"Anh ơi hôm nay là thứ 6 ấy, anh có định đi rước tình yêu không." Jeongwoo bưng tô cháo vào phòng cho Jaehyuk, anh đang gác tay lên trán, trông mệt mỏi lắm.

"Cái gì, đến rồi ư, không được, anh phải đi đón Asahi."

Jaehyuk bật dậy, nhưng vì động tác quá nhanh khiến anh bị choáng, lại ngã người ra giường.

"Bộ dạng anh thế này sao đi đón ai được, hay để em đi đón anh ấy cho."

"Asahi của anh coi vậy chứ lại sợ người lạ lắm, em ấy sẽ không chịu đi với em đâu."

"Anh cho em địa chỉ, em nhất định sẽ có cách mang anh ấy về an toàn."

"Nhưng mà không được nói anh bị bệnh đâu đấy, em ấy sẽ lo lắng cho xem."

Sau khi thành công lấy được địa chỉ nhà ga từ Jaehyuk, Jeongwoo ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang đi đón em yêu của sếp. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, một cậu trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ light vàng đã kéo theo chiếc vali cỡ lớn chạy vào quán. Cả hai nhìn nhau, cố điều chỉnh lại hơi thở.

"Em là Jeongwoo à, Yoon Jaehyuk đâu." Asahi lên tiếng.

"Anh ấy bị bệnh, đang ở trong phòng ạ."
Jeongwoo ngây thơ đáp lại, nó quên đi mất lời Jaehyuk vừa dặn.

Asahi lúc này mới thở phào một tiếng. Em đặt chiếc va li xuống đất rồi chạy lên tầng trên, dường như đã rất quen thuộc với nơi này. Jeongwoo chạy theo phía sau, nó không có ý định nghe lén đâu, nó là đang tính đến trường hợp xảy ra to tiếng để vào can mà thôi.

"Yoon Jaehyuk giỏi lắm, bị bệnh không không thèm báo một tiếng, điện thoại thì không gọi được, anh muốn tôi lo cho anh đến chết mới vừa lòng đúng không." Asahi trút một tràng dài, người nằm trên giường bệnh được một phen hú hồn.

"Asahi à em bĩnh tĩnh đi, anh chỉ bị cảm mạo thôi mà."

"Cảm mạo mà nằm bẹp dí thế kia hả, rồi điện thoại anh đâu."

"Ơ điện thoại anh hết pin." Jaehyuk một mực giải thích, hai bàn tay nắm chặt người đang đứng.

"Em ơi đừng giận, anh không sao cả, em buồn anh lại sót."

"Em ơi, thế là em tha thứ cho anh rồi nên mới đến gặp anh đúng không, em nói sẽ không bao giờ đến đây tìm anh nữa." Jaehyuk nắm tay Asahi đung đưa, ánh mắt như đang làm nũng.

"Anh có thấy ai điên mà làm việc ở thành phố A lại mua nhà ở thành phố B cách hơn 100 cây số để ở rồi phải chạy đi chạy về như tôi hay không, còn không phải tại đầu đất nhà anh à."

Asahi miệng thì mắng mỏ, nhưng tay đã dịu dàng luồn vào sâu mái tóc của Jaehyuk rồi xoa xoa nhẹ.

"Nếu biết bị bệnh được em tha thứ thì anh nằm liệt giường luôn cũng được."

"Yoon Jaehyuk, anh thật sự bị thiếu đánh đúng không."

Nghe Asahi dọa, Jaehyuk chỉ cười nghệch như một đứa trẻ.

"Muốn ôm em một cái thật chặt quá, nhưng lại sợ."

"Việc tày đình hơn anh còn làm được, giờ lại còn sợ ôm cái gì." Em lườm anh một cái.

"Sợ ôm em rồi lại lây bệnh cho em ấy."

Asahi nghe xong, khóe môi vô thức cong lên để lộ hai đồng tiền xinh đẹp. Em mắng yêu Jaehyuk một cái, rồi từ từ nghiêng người lại gần anh, chạm nhẹ trán mình vào trán anh cụng một cái. Jaehyuk chỉ chờ có thế, thuận tay ôm người vào lòng, siết thật chặt.

"Anh nghĩ mấy hôm nay chắc bệnh anh sắp khỏi rồi, viruss trong người không còn mạnh để lây cho em đâu Sahi à."

"Anh thật là đồ lươn lẹo."

Jeongwoo chỉ nghe đến đây thôi, nó biết mùa xuân đã quay lại với Jaehyuk rồi, nó cũng vui lây cho hai anh. Quay xuống dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng, Jeongwoo tắt hết đèn rồi bước ra khỏi quán. Sau hôm nay, nó phải tạm biệt căn tiệm xinh yêu này, tạm biệt anh chủ quán chu đáo và mấy bạn khách quen tốt tính. Ngày mai Jeongwoo sẽ lên đường sang Anh du học.

Về đến nhà, mọi người có lẽ đã đi ngủ hết, nó nhẹ nhàng lên lầu mà tránh phát ra tiếng ồn. Bước vào phòng, chưa kịp mở đèn, một thân hình quen thuộc ngồi chễm chệ trên giường khiến Jeongwoo giật thót.

"Sao nào, mới đi tạm biệt người ta về à."

"Sao cậu lại ở đây." Jeongwoo ngờ vực hỏi, nhưng lòng ngực sớm đã đập liên hồi.

"Nghe bảo mày sắp đi Anh, nên sang đây tạm biệt một chút."

Haruto điềm nhiên nói, nhưng Jeongwoo nào có để tâm đến lời cậu, trong bóng tối nó cố gắng quan sát người đối diện, lại ốm đi nhiều rồi, nó đau lòng.

"Không ngờ mày lại lựa chọn tránh mặt tao bằng cách chạy đến một nơi xa đến thế."

"Không phải đâu, cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi vốn dĩ muốn đi du học để mở mang kiến thức mà thôi." Jeongwoo cố giải thích.

Trong sự tĩnh lặng và chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài rọi vào, Jeongwoo mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của Haruto, ánh mắt thống khổ của một người vừa bị bỏ rơi. Cậu nhìn nó chăm chăm, như muốn nói gì đó nhưng cứ chần chừ mãi.

"Được rồi, lí do nào cũng được, tao chỉ mong mày sống tốt và cảm thấy hạnh phúc mà thôi, tao nhất định sẽ không làm phiền mày nữa, đừng lo lắng về tao mà hãy kiếm một người nào đó yêu thương chăm sóc mày thật lòng."

"Cậu chủ, cậu nhất định cũng phải như thế."

Haruto rời đi, Jeongwoo ngây ngốc nhìn mãi vào khoảng trống cậu vừa để lại, trái tim dường như đang có thứ gì đó khoét mất một mảng, nó hít thở một cách nặng nhọc, cảm nhận cơ thể đang run lên bần bật. Haruto vừa nói lời từ biệt nó, vừa nói sẽ quên nó nhanh thôi. Phải rồi, đó chính là những điều Jeongwoo muốn mà, nó nên vui mới phải, sao lại đau lòng thế này.

















_____________
Hôm nay lại đến lịch đăng chap mới của "Hug me", trong truyện là rời đi, ngoài đời thật cũng là rời đi, tại sao cứ phải rời đi như thế, chẳng lẽ không có cách giải quyết nào tốt hơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro