°6°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Jeongwoo đi, mọi người bỏ hết công việc ra tiễn nó, nhìn tình cảm mọi người như thế, nó lại có cảm giác không nỡ. Bà chủ chu đáo chuẩn bị cho nó bao nhiêu là thứ vì sợ nó sang chỗ lạ sẽ không quen. Ông chủ ít nói vậy thôi nhưng cũng đã dặn dò hướng dẫn nó nhiều thứ. Dường như ai cũng lo lắng vì đây là lần đầu Jeongwoo xa nhà đến một nơi không có họ, họ đã quen với việc nhìn thấy nó mỗi ngày rồi, nên việc nó rời đi khiến họ có chút chưa chấp nhận được. 

Có một điều khiến Jeongwoo mãi canh cánh trong lòng mà không nỡ bước đi, dù chỉ là một tia hi vọng mỏng manh, nó vẫn chờ đợi Haruto đến tiễn. Nghĩ lại Jeongwoo lại cảm thấy nực cười, có phải nó đã quá mặt dày khi đòi hỏi như thế, từ những điều nó đã làm với cậu, Haruto chắc hẵn chẳng muốn gặp lại chứ nói gì đến việc ra đây tiễn nó. Mà thế cũng tốt, thà cứ như thế, Jeongwoo mới có thể mạnh mẽ ra đi được.

Chào hỏi và ôm từng người một, Jeongwoo phải tạm biệt họ để vào trong làm thủ tục. Khuất sau tấm cửa kính, nó thấy họ vẫn còn đang vẫy tay với nó, tự nhiên Jeongwoo cảm thấy sống mũi cay cay. Vốn dĩ chỉ là những người xa lạ, đến với nhau trong lúc nó gặp hoàn cảnh trớ trêu nhất, nhưng họ thật sự đã thương Jeongwoo như người con, người cháu trong nhà, tình nghĩa này nó mãi mãi khắc cốt ghi tâm đến trọn đời.

...

Sang Anh, Jeongwoo được ông chủ sắp xếp cho một căn nhà nằm gần trường học, ban đầu nó muốn tự lực cánh sinh, nhưng người ở nhà lo lắng nên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nó chỉ việc đến ở và học tập thật chăm chỉ. 

Những ngày đầu ở đây, nó cảm thấy lạc lõng vô cùng, một căn phòng lớn chỉ có mình nó ở, xung quanh chỉ là những khoảng im lặng. Nó chưa có bạn mới, việc học cũng chỉ mới bắt đầu, mọi khó khăn vẫn còn đang ở phía trước. Có những đêm mưa, nằm cô độc một mình trong phòng, nó nhớ da diết bữa cơm đầm ấm đầy tiếng cười nói của ông chủ bà chủ, các cô, các chú và cả Haruto. Nghĩ đến Haruto, trái tim nó lại nhói lên một cái. Nó tự hỏi không biết cậu chủ đang làm gì nhỉ? Liệu cậu còn nhớ hay đã quên nó, có yêu đương với ai chưa.

Dần dà, Jeongwoo tìm cách khiến bản thân mình thêm bận rộn, chí ít có thể khiến nó vơi đi một chút nỗi nhớ nhà. Ngoài việc học ở trường, nó xin làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, công việc không nặng nhọc lắm và Jeongwoo đã sắp xếp được thời gian ổn thỏa.

Nó vẫn hay gọi về cho mọi người, gọi cho ông bà chủ, gọi cho các cô làm bếp, gọi cho cả chú bảo vệ, ai cũng hồ hởi hỏi thăm nó đủ điều rồi dặn dò nó mà giữ gìn sức khỏe thật tốt. Tuyệt nhiên Jeongwoo chưa một lần liên lạc với Haruto, dù chỉ là một tin nhắn báo bình an. Dãy số điện thoại vốn dĩ đã thuộc nằm lòng, nhưng lại không có chút can đảm nào để gọi, gọi rồi sẽ nói với nhau lời gì, Jeongwoo sợ giờ Haruto sẽ chẳng còn để tâm đến lời nó nói.

Jeongwoo chật vật trải qua những ngày tháng đầu tiên như thế đấy. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu ổn định hơn, việc học bắt đầu có hiệu quả, làm quen thêm được nhiều bạn mới, công việc làm thêm cũng đã tốt lên, xem như nó đã trút được một gánh nặng. Có va chạm, Jeongwoo mới cảm thấy bản thân nó mạnh mẽ lên rất nhiều, giờ đây nó hiểu, để đạt được thành công, phải đánh đổi nhiều thứ, mồ hôi, nước mắt và cả máu.

.....

Hai năm sau....

Trong vòng hai năm qua, Jeongwoo không ngừng làm việc, nó dồn hết tâm sức và ngày nghỉ của mình cho việc học, đơn giản nó muốn ra trường thật sớm, để có thể trở về "ngôi nhà" thân yêu của nó. Nó nhận ra khi đi thật xa, bản thân mới biết đâu là điều trân quý nhất. 

Hôm nay Jeongwoo được nghỉ vào tiết cuối, nó về nhà sớm hơn bình thường, trên đường về nó có ghé qua siêu thị để mua một ít đồ để nấu ăn. Chẳng hiểu làm sao, cả ngày hôm nay nó cảm thấy lòng mình có gì đó rất nhộn nhạo và khó tả, linh tính mách bảo sẽ có chuyện gì đó xảy ra với nó, nhưng Jeongwoo không biết đó là chuyện gì. Mang theo tâm trạng rối bời trở về, càng gần nhà Jeongwoo lại cảm nhận tim mình thêm phần khó chịu. Linh cảm của Jeongwoo không bao giờ sai, nó đã hoàn toàn bất động khi cánh cửa thang máy vừa mới mở. 

Bóng dáng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm tưởng của Jeongwoo, là hình ảnh xuất hiện trong từng cơn mơ của nó, người nó nhất quyết muốn chôn vùi đi thứ tình cảm mãnh liệt trong lòng, đang đứng trước mặt nó.

Mới hai năm không gặp, Haruto đã khác quá. Dường như cậu đã cao hơn trước, cũng nhưng cũng đã gầy đi nhiều, giờ đây cậu còn có vẻ trầm tính hơn hai năm trước. Jeongwoo vẫn nhớ như in ánh mắt xót xa Haruto nhìn mình vào trước ngày nó đi, cái ánh mắt khiến nó cảm giác mình như một tên tội đồ không thể nào tha thứ được. Những đau khổ nó gây ra cho cậu chủ, chắc đời này Jeongwoo không trả hết. 

Nó đứng đó nhìn Haruto, đôi chân dường như hóa đá, không nhấc lên nổi, cho đến khi tiếng chuông than máy vang lên, nó mới choàng tỉnh dậy.

"Sao thế, mới hai năm không gặp mà đã quên cậu chủ rồi sao." Haruto nhìn nó cười, nụ cười vẫn trong trẻo như ngày nó còn được ở bên cậu.

"Không có ạ, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi." Jeongwoo bối rối.

"Nhanh mở cửa cho tao vào đi, chờ mày hơn 3 tiếng rồi đấy." 

Haruto thúc giục, Jeongwoo giờ có suy nghĩ gì được nhiều, nó bất ngờ đến ngơ ngác mà làm theo mọi hướng dẫn của Haruto. Mãi đến lúc bấm mật khẩu vào nhà, chút ý thức mỏng manh còn sót lại nhắc nhở làm nó bừng tỉnh, Jeongwoo quay sang Haruto, người đang nhìn chằm chằm vào mình e dè nói.

"Cậu quay sang kia chút được không."

"Sao đây, giờ đến mật khẩu nhà cũng không dám để tao biết luôn à."

"Không phải, chỉ là có chút khó nói." 

Nghe nó nói thế, Haruto cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi quay mặt đi. Jeongwoo sau đó rất nhanh bấm mật khẩu rồi mở cửa cho cậu vào, trước khi đóng cửa còn tiện tay đổi lại mật khẩu về số "2809".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro