CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

"Cậu chủ, một tuần nữa ba anh sẽ về nước anh có phải là nên về nhà lớn vài ngày không?"_ Kim Tại Hưởng nằm ườn trên giường, khó chịu kéo chăn lên che đầu. Hừ hừ vài tiếng rồi ngủ tiếp. Mặc kệ cậu thanh niên đứng cạnh cửa kia còn đang quan sát mình.

"Cậu chủ..."

"..."

"Tôi biết rồi. Cậu chủ ngủ tiếp đi. Tôi xuống dưới bếp nấu cơm."

"Khoan đã Hạo Thạc."_Kim Tại Hưởng từ dưới chăn hùng hổ vùng lên, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt, sau lại gãi đầu như không biết phải nói gì cuối cùng phun ra một câu_ "Tôi muốn ăn sủi cảo. Nhớ bỏ thịt cậu vào."

Hạo Thạc ngơ người "a" một tiếng, khuôn mặt táo bón như không thể tiêu hóa nổi câu từ.

"Ý tôi là nhớ bỏ thịt trâu vào."_Kim Tại Hưởng trong lòng lôi bản thân ra sử bắn một trăm lần. Thẹn quá hóa giận mà gào lên_ "Còn không mau đi định bỏ tôi chết đói sao?"

"Vâng. Tôi đi ngay, cậu chủ đợi một chút."_ Dứt lời Hạo Thạc như bay ra khỏi phòng, chỉ nghe phía sau vọng lại một loạt âm thanh hỗn tạp. Mặc kệ. Cậu nghĩ mình vẫn là nên dành toàn thời gian và công lực vào món Kim Tại Hưởng giao cho, không nghĩ ngợi nữa mà một cước xuống thẳng bếp.

Nào biết Kim Tại Hưởng sau khi cậu rời khỏi liền như mất đi điểm trụ mà nằm ình xuống giường, có điều giữa đường lại va phải đầu giường tạo nên một tiếng "binh" vui tai. Cộng thêm biểu tình nhăn nhó, tiếng rít nhẹ qua kẽ răng hận không thể lôi tám đời người làm nên chiếc giường này ra rủa sả.

Hạo Thạc xuống bếp lấy nguyên liệu để lên bàn rồi bắt đầu nhào bột. Chú tâm đến mức hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình. Thẳng tới khi phần eo bị một vật tròn nhỏ, sặc mùi kim loại không thiện cảm chỉ vào.

Cậu cảm thấy nhân sinh suốt hai mươi năm nay đều dồn vào một lần hưởng trọn kinh thiên cức địa*.  Mồ hôi rơi từng giọt trên trán cao, chảy xuống mắt đến khó chịu. Cả người run rẩy từng đợt, không thể di chuyển. Cảm giác tính mạng đang bị đe dọa, Hạo Thạc nhẹ nhàng di chuyển tay đến gần lọ bột trước bụng. Thành công hốt được một nắm bột đầy, đang lúc định anh dũng xoay lại cho tên kia một quả đạn bột thì vật sắc nhọn kia ấn mạnh thêm một chút. Dọa người đến mức ba hồn bảy vía của Hạo Thạc chạy thẳng lên trời.

"Im lặng, giơ chân lên."_ Phía sau truyền tới giọng nam khàn khàn, lại thoáng mùi của kẻ biến thái, nghe đã biết tên này rất xấu tính, vậy mà lại có thể phun ra một câu lệnh kì hoặc khiến hồn vía cậu trở về.

Hạo Thạc nhất thời không biết phải nói sao, thầm khẳng định tên cướp này còn rất non xanh, vốn chỉ mới đi cướp lần đầu, cả ngôn từ dọa con tinh cũng nói sai. Nhất định có cơ hội phải nhờ Tiểu Tuấn dạy hắn vài câu chợ búa. Lần sau đi cướp cũng thông thạo, dễ thành công hơn.

Đùa. Cậu chỉ là lo tên cướp này không cướp được tiền của, đâm ra chết đói rồi túng quá hóa liều thôi. Cậu là đang nghĩ cho nhân sinh, hoàn toàn không ủng hộ việc cướp giật xấu xa gì đó đâu.

Gật đầu một cái đầy cảm thán, mình thật là tốt bụng a.

"Nhanh lên."

"A. Đại ca bình tĩnh kim loại gì đó, không vui đâu."_ Cảm thấy vật dưới hông càng ngày ghim càng sâu, cậu vội vã phun từ. Tâm tư làm người tốt cũng bị cậu quăng ra sau gáy.

Người phía sau cách lớp khẩu trang bất đắc dĩ nhếch môi. Chân mày nhăn lại đầy khổ sở, tiếu phi tiếu chờ phản ứng người trước mặt. Chỉ thấy cậu nhẹ nâng chân lên, rón rén như đang đứng trên trứng mỏng.

"Cả chân kia nữa."

"Đại ca à. Nâng cả hai chân lên thì làm sao trụ vững a. Nhỡ tôi té ngất xỉu thì anh mất luôn người chỉ chỗ giấu tiền à? Còn nữa tôi thường ngày không chăm tập thể hình, cơ tay không chắc, không trụ được lâu đâu."_ Hạo Thạc bừa biện lí do, tuyệt đối không thể khai mình trăm phần trăm là một tiểu 0, cơ mông săn chắc. Tập thể hình, chắc cơ, lên chuột, tạo múi gì đó mới không cần thiết đâu.

Nhưng mà cậu vạn lần không biết lí do cậu biện ra lại có hơi ... ?!

Người phía sau dùng giọng điệu xấu xa vô cùng: "Hay là..."

"...!"

Xấu xa, tên này thực sự rất xấu xa. Thương lượng một chút đã lấy vật kia nhích thêm một chút. Cách lớp vải còn cảm nhận được nó lạnh thấu xương, vừa to vừa dài. Tên này vốn không phải dân nghiệp dư gì đó, không đến phiên cậu dạy. Hạo Thạc thầm tát cho lòng tốt của mình một cái, tuyệt đối không được dễ dàng nhầm lẫn như vậy nữa.

Hạo Thạc đặt tay lên bàn, cố bám thật chắc thành bàn bếp. Nơi khó nói không ngừng căng thẳng, cực lực được cậu kìm nén, cuối cùng nâng chân còn lại lên. Ngẫm nghĩ một chút về lực hút Trái Đất, có khi nào bề mặt Trái Đất nổi lên lòng thương, ôm khư khư chân cậu không buông, cuối cùng tên xấu xa kia đành bỏ cuộc mà miễn xá, hai chân cậu lại thuận lợi trở về Đất mẹ?

Quên đi, cậu mới là suy nghĩ nhiều. Sau khi cậu giơ chân lên, người ở sau rút lại vật kim loại kia, khòm xuống một chút, đem vật kia chà xuống nền sàn chỗ Hạo Thạc vừa đứng.

Xong việc cũng đứng thẳng dậy, đặt vật kia dựa vào người rồi phủi tay, hô hào một câu thành tựu.

"Đã sạch."

Hạo Thạc có chút không hiểu xoay người lại. Bàn tay cơ hồ theo phản xạ mà vùng lên, phóng về trước một quả đạn bột. Người kia nhanh chân tránh né, nhưng cổ áo vẫn không thoát khỏi số phận dính lượng lớn bột. Áo sơmi đen ngầu lòi biến thành vài mảng trắng, nhìn có chút buồn cười. Chợt người kia nhăn mặt gập người lại, cởi mạnh khẩu trang, đưa tay lên che miệng, hung hăng ho vài cái.

Sau khi khẩu trang được tháo xuống rồi, Hạo Thạc lặng lẽ nhìn người trước mặt, càng nhìn càng xuất thần. Nhưng nhớ tới cái gì đó, đảo mắt một vòng tìm kiếm. Cuối cùng dừng lại ở cây lau nhà đang phè phỡn dựa vào người trước mặt.

Hạo Thạc sầm mặt, nghiêm túc rút ra kết luận.

Vật kim loại mà nãy giờ doạ Hạo Thạc sợ bán sống bán chết là một cây lau nhà.  KHÔNG SAI, LÀ MỘT CÂY LAU NHÀ MẤT CÁN NHỰA !

Hạo Thạc day day trán, có chút hít thở không thông, nghĩ thử xem còn gì nhục nhã hơn chuyện này nữa?

Một thằng đàn ông cư nhiên lại bị cây lau nhà doạ tới xém điều khiển không được hậu môn mà phụt ra. Chuyện này mà đồn ra ngoài chỉ sợ người ta không ngước lên trời cười to ba tiếng Ha! Ha! Ha! thì không phải là người.

Tại Hưởng từ trên lầu đi xuống, chứng kiến một màn hài tấu này, nhịn không được muốn xem tới cùng. Chỉ tiếc kiên nhẫn không nhiều, xem tới đây băng lại bị rít, kiên nhẫn cũng tan hết.

Tại Hưởng thu lại ý cười, ho nhẹ một tiếng, tiêu sái bước xuống lầu. Đánh tan tình tiết cẩu huyết.

Gì chứ, Hạo Thạc trong lòng Tại Hưởng là một người quá ngây thơ, đường cung phản xạ lại rất dài, còn luôn luôn chú tâm sai trọng điểm. Việc học không bàn cãi, Hạo Thạc chính là học rất giỏi lại cực kỳ thông minh nhạy bén. Nhưng khi ở nhà như lúc này, bộ não cậu như hoạt động chậm lại. Nhiều lúc anh rất hoài nghi liệu ngôi nhà này có phải là chiếc lồng giảm thiểu sự thông minh, hay là ai đó đã lén lút bày trận pháp, đối tượng duy nhất là Hạo Thạc?

Chậc, việc tung đạn bột khi nãy đã chứng minh, phản xạ của Hạo Thạc chính là dài đến mức doạ người. Khó trách anh em bạn bè thân thiết đều rất thích chọc ghẹo bắt nạt cậu.

"Tiểu Tuấn không được nghịch."

"Sớm Hưởng ca."_ Nam Tuấn sau khi ho xong, cũng kịp phủi bớt bột, ngước lên chào Tại Hưởng.

"Mau lên tắm rửa, thay đồ đi, lần sau không được nghịch Hạo Thạc vậy nữa."_ Tại Hưởng cố giữ ý trào phúng. Khuôn mặt phi quân tử mà khuyên răng.

Nam Tuấn nghe vậy cũng không nói gì, chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng chạy đi: "Vì Tiểu Thạc rất ngốc, không chọc một chút là phí lòng trời."

"Kim Nam Tuấnnn."_ Hạo Thạc cuối cùng cũng hồi thần, kịp nhận ra bản thân bị thằng em nhỏ hơn sáu tháng lăn qua lăn lại đùa giỡn nãy giờ, rất không chấp nhận mà gào lên.

Tại sao? Tại sao ngươi không biết lựa thời, lại dám để Tại Hưởng thấy hết một màn. Vạn nhất Tại Hưởng nghĩ ta ngốc đến không chữa được, đem ta vứt bỏ thì làm sao đây? Ngươi có hảo hảo thay ta chăm sóc cho Tại Hưởng không? Tên quỷ béo nhà ngươi !!!

Thắp cho Nam Tuấn một cây nến, mong anh đi tắm không bị sặc chết.

Hạo Thạc xoay lưng thu dọn mọi thứ, tránh ánh mắt của Tại Hưởng. Tại Hưởng thấy cậu bị đem ra trêu đùa như vậy thì rộng lòng nói hôm nay sẽ ăn ở ngoài, rồi ra so-pha đọc tạp chí, Hạo Thạc vâng dạ đã biết, tiếp tục chuyên tâm dọn.

Lúc dọn xong Nam Tuấn cũng vừa vặn đi xuống, Hạo Thạc liếc thấy tên vừa gây họa đang nhởn nhơ, tóc tai áo quần bảnh mắt chậm rãi cước bộ, so với tên 'cướp' khi nãy như không liên quan. Hạo Thạc liếc nhìn cây lau nhà khi sáng cậu mạnh tay nên làm xúc cán. Có cảm xúc muốn biến nó thành súng, bắn y vạn phát, tốt nhất là bắn nát điểm giữa háng, cho y đời này không cương nổi bị phụ nữ cười chê. Suốt đời bất lực không lấy được vợ. Ha ! Ha ! Ha !

Tại Hưởng thấy được vẻ mặt đó của cậu cũng không nói gì, chỉ thấy Nam Tuấn khẽ rùng mình một cái. Rồi tiếu phi tiếu kêu Hạo Thạc lên thay đồ đi ăn cơm.

Nơi bọn họ đến là nhà hàng Trung Hoa. Nổi tiếng toàn đồ ngon, sạch sẽ, thoáng mát nên rất đông khách, dù khoản chi có cao một chút cũng không phải ai cũng kịp đặt bàn. Mà nhà hàng này lại là một trong những nơi Kim gia góp vốn. Ngoài ông chủ lớn luôn túc trực quản lý, gặp nhân viên 24/7 ra thì Tại Hưởng coi như là một ông chủ nhỏ, rất ít khi xuất hiện.

Bọn họ vừa đến, liền có một nam nhân tướng mạo phi phàm, dung nhan tuyệt hảo cười tươi ra đón.

"Tại Hưởng, lâu rồi không gặp."

"Thạc Trấn, tôi nhớ hôm qua chúng ta vừa gặp."_ Tại Hưởng đáp lời, giọng điệu có chút trào phúng.

"Tại Hưởng, cậu không thể hợp tác một chút sao?"_ Thạc Trấn giở giọng trách móc. Rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, chào hỏi Hạo Thạc cùng Nam Tuấn, xong xuôi bốn người đi đến phòng V.I.P đã đặt trước.

"Thạc Trấn ca, em có chuyện muốn hỏi."_ Bốn người sau khi an vị trên ghế, Hạo Thạc liền lên tiếng. Có chút chờ mong mà mở to mắt, lưng thẳng tấp, hai tay đặt trên đùi như bé ngoan.

"Nga, Tiểu Thạc, có chuyện gì?"

"Có phải đầu bếp của anh rất tài giỏi?"

"Đúng vậy, rất tài giỏi !"

"Món gì cũng biết nấu?"

"Đương nhiên món gì cũng biết nấu !"

"Có phải có thể dạy em nấu vài món?"

"Phải !"

"Vậy... Có phải cũng biết làm món sủi cảo thịt trâu, có thể dạy em một chút không?"_ Hạo Thạc cuối câu còn chớp chớp mắt. Bàn tay giơ lên, ngón cái và ngón trỏ cực lực chà xát vào nhau, chứng minh thực sự chỉ muốn một chút. Tâm đầy hứng khởi chờ đợi cái gật đầu của Thạc Trấn.

Nào biết Thạc Trấn sau khi nghe xong liền tâm phiền ý loạn. Nam Tuấn bên lề cũng phải phun luôn ngụm trà vừa uống. Còn có, cái tên chủ mưu "Sủi cảo thịt trâu" vừa rồi nghe qua liền giật giật khoé miệng, ba đường hắc tuyến lất phất trên trán. Bất đắc dĩ mới giữ được vẻ mặt than không gợn sóng.

"Ha ha. Tiểu Thạc, anh thực không biết có sủi cảo thịt trâu, anh sẽ đi hỏi thử bếp trưởng. Nếu có liền truyền dạy cho em, nếu không... A hưm anh sẽ dặn bọn họ nghiên cứu thiệt kĩ."

Hạo Thạc nghe đến đây có chút thất vọng. Nếu thật sự chưa ai từng nấu qua món này cậu cũng không dám làm liều mà nấu cho Tại Hưởng ăn. Ngộ nhỡ quá tệ, hay tùng rinh rinh gì đó... Ha ha thật không dám nghĩ tới !!!

Mang theo tâm tư "Mình đã làm cho sama thất vọng" Hạo Thạc xoay ngoắc qua nhìn chăm chú Tại Hưởng. Khuôn mặt cố gắng diễn đạt rằng cậu đã rất cố gắng, rất thất trách, rất xin lỗi, rất muốn bù đắp.

Tại Hưởng ngồi đối diện nhận thấy ánh mắt như muốn xuyên thấu kia của Hạo Thạc, nhất thời khẽ rùng mình một cái, yết hầu lên xuống, rồi thống khổ ho khan. Vì sao a? Vì anh đang rất nhột, rất muốn thú tội đó có được không?

Nhưng mà, lúc này Nam Tuấn lại ho vài cái Hạo Thạc nghe thấy lại nhanh chóng dời trọng điểm, cướp luôn cơ hội dằn vặt, hối lỗi của Tại Hưởng, xoay ba trăm sáu mươi độ sang người ngồi bên cạnh híp mắt lại, giọng nói mang theo vài phần nguy hiểm.

"Kim Nam Tuấn. Tôi nhớ giọng cậu đâu phải như thế? Vừa khàn vừa biến thái. Không hay, rất không hay !"

Kim Nam Tuấn_ "..."

Kim Tại Hưởng_ "..."

Kim Thạc Trấn_ "..."

Tiểu huynh đệ a. Đây có phải là điều nên thắc mắc không???

----------------------------------------------------------

*Kinh thiên cức địa: Chông gai, trở ngại khắp mọi nơi.

Văn bản được viết một lần chưa qua chỉnh sửa. Phiền bạn đọc để lại bình luận, sẽ cố gắng tiếp thu !

Mọi người đọc truyện vui vẻ !

#AlB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro