CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc không phụ sự hiểu biết của mọi người. Trực tiếp đá bay chủ đề trong nháy mắt. Từ chuyện nấu sủi cảo thịt trâu cho Tại Hưởng sama, chớp cái liền biến thành giọng nói của Nam Tuấn.

Cũng không trách được. Nếu không phải là giọng nói khác đi thì cậu đã không bị dọa đến mức... mất mặt như vậy.

Hạo Thạc càng nghĩ càng giận, ánh mắt cậu híp thành đường chỉ, nghiêng người ra sau ghế dựa, dùng lỗ mũi nhìn đời, cố trưng ra dáng vẻ nguy hiểm hòng doạ Nam Tuấn sợ khiếp, cuối cùng phải một quỳ, hai lạy, ba xin lỗi cầu mong cậu tha thứ, nghĩ thôi đã thấy sướng. Hạo Thạc đắc ý trong lòng cười to ba tiếng Ha ! Ha ! Ha !

"Khụ, tôi là đang bị cảm đó a."_ Nam Tuấn ho một tiếng, phụ họa cho câu sau của mình. Những chuyện ngoài xã hội, bang phái, kẻ thù này kia y tuỳ tiện coi như có thể xử lý được. Nhưng chuyện rút ngắn cung phản xạ, hay giảm sự ngốc lăng của Hạo Thạc thì y chịu. Chính là lực bất tòng tâm !

Quả nhiên ...

"Nga, Tiểu Tuấn a thật xin lỗi."_ Hạo Thạc nghe vậy liền cụp mi, bộ dáng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim vẽ loạn lên lòng bàn tay, khuôn mặt vừa ủy khuất vừa như hối lỗi.

Hạo Thạc trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, cậu đáng ra không nên chất vấn Nam Tuấn chuyện này. Thật sự là lòng dạ cậu đặt nơi nào mà không nhận ra Nam Tuấn đang bệnh chứ.

Mắt thấy phục vụ đã dọn món đầy đủ, Thạc Trấn nhanh nhẹn chuyển đề tài, tình huống này thật sự là nhìn không nổi nữa !

"Ha ha. Không sao, không sao. Chúng ta ăn trước đã."

"Thạc Trấn ca..."

Hạo Thạc ngước lên nhìn Thạc Trấn, đôi mắt to tròn ươn ướt, bên má ửng hồng vô cùng đáng yêu, lúc nói còn mang theo giọng mũi khiến người nhìn vào liền mềm nhũn, hận không thể hung hăng hôn một cái.

"Hửm?"_ Thạc Trấn yêu chiều nhìn Hạo Thạc, ánh mắt cùng giọng nói tràn ngập ôn nhu, sao lại có đứa trẻ dễ thương như vậy a?!

"Em là đang xin lỗi Nam Tuấn, anh không sao cái gì?"

"..."

Quên đi, dễ thương vốn không có khái niệm hay tồn tại, vừa sinh ra liền bị thằng nhóc này bóp chết rồi, hoặc là không thể kí sinh nổi với Hạo Thạc a !

Thạc Trấn ngậm ngùi gấp từng cọng rau cho vào miệng, nhìn cả bàn đầy thức ăn mà mất hứng, nghiêm túc tính toán thử xem tháng này có nên trừ tiền thưởng của bếp trưởng hay không.

Sau khi ăn xong thì Nam Tuấn đưa Hạo Thạc về nhà, trên đường cả hai luôn miệng nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại nhắc đến Tại Hưởng làm Hạo Thạc đỏ mặt một phen.

Mà Tại Hưởng kia sau khi rời khách sạn liền tới công ty làm việc. Hôm nay là thứ năm, không phải ngày nghỉ, chỉ là anh muốn tới trễ một chút. Mà việc Tổng giám đốc tập đoàn Kim Tại thường xuyên đi trễ, tăng ca khuya đã quá quen với từng người trong công ty, dần thành thói quen.

Đến giờ tan tầm, Tại Hưởng cũng không có ý định ra về, vẫn chú tâm vào giải quyết văn kiện. Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đã hơn sáu giờ. Bụng réo lên một trận, anh mới sực nhớ ngày hôm nay chỉ ăn mỗi bữa sáng, vả lại ăn sáng hơi trễ nên trưa không cảm thấy đói, rốt cuộc là nhịn tới tận bây giờ. Tại Hưởng ngẫm nghĩ, vẫn là nên lo cho cái bụng trước.

Với tay lấy điện thoại, định gọi vài món ở nhà hàng bên cạnh thì chợt có tiếng gõ cửa. Tại Hưởng nhíu mày, giờ này ai còn ở công ty nữa?

Tại Hưởng di chuyển chuột, thành thạo mở ra camera quan sát trước cửa phòng mình. Giật mình một chút, sau lại có chút khó chịu lên tiếng mời người vào, thầm trách người nào đó không biết nghe lời.

"Cậu chủ chắc chưa ăn gì ha? Dừng một chút lại ăn đi !"_ Hạo Thạc để thức ăn lên bàn, lấy ra từng hộp giữ ấm. Sau đó lấy chén, đũa xếp ngay ngắn, thức ăn trong hộp cũng được cho vào tô sứ do cậu cố ý mang theo. Mùi thơm cùng khói bốc nghi ngút, hẳn là cậu vừa làm xong liền mang tới đây.

Tại Hưởng buông văn kiện xuống, bước đến ngồi cạnh Hạo Thạc, hại cậu đỏ mặt một phen, lặng lẽ nhích qua một bên. Không phải là cậu chưa từng tiếp xúc ở khoảng cách gần với Tại Hưởng, chỉ là cậu thật sự sợ mình không nhịn được mà biến bản thân thành quả cà chua chín, hình dạng đó chắc chắn trông rất khó coi.

Hạo Thạc chỉ đơn giản muốn giữ hình tượng, ngại ngùng gì đó là của con gái, cậu mới không cần.

Tại Hưởng cắn đũa, chăm chú nhìn cậu đang dần hoá đỏ, tâm can như mèo cào, nổi lên ngứa ngáy muốn chọc ghẹo.

'Hạo Thạc em..."

"A?"

Thấy Tại Hưởng đang dán chặt mắt vào người mình, Hạo Thạc có chút không hiểu ngơ ra vài giây, chợt nhớ tới lần trước của lần trước trước nữa. Bóng đèn trên đỉnh đầu cậu loé sáng.

"Không sao, không sao em không lạnh, áo này rất dày, mặc vậy đủ ấm rồi. Cậu chủ không cần lo."_ Hạo Thạc xua xua tay, mắt cười đến cong thành một đường.

Tại Hưởng nhìn chiếc áo len tay dài mỏng dính của cậu, bên trong là sơ mi trắng. Có chút bất đắc dĩ mà chấp nhận nó đủ ấm.

"Không. Ý tôi là em đang ngồi trên..."

Chưa dứt lời, Hạo Thạc liền nhìn xuống mông mình lấy ra một cuốn sách, hèn gì nãy giờ cứ thấy lấn cấn. Cậu nhìn cuốn sách trong tay, lẩm bẩm đọc tên "Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ". A? Ra là khi nãy anh nhìn quyển truyện chứ không nhìn cậu? Rõ ràng là... Là mắt cậu có vấn đề hay là mắt anh bị tật thầm lặng vậy hả?

Hạo Thạc nhìn quyển truyện đến mức xuất thần, Tại Hưởng thẳng thắng bồi thêm một câu.

"Là của Doãn Kỳ. Chắc anh ta để quên."

Ha ! Tại Hưởng thề, dù có đánh chết cũng không thừa nhận quyển truyện này là mình dùng bạo lực cùng quyền hành để đoạt lấy đâu ! Tên Doãn Kỳ rất khá, biết anh vì muốn giữ hình tượng nhất quyết trả gấp hai, gấp ba lần chứ không chịu đi đến nhà sách hay đặt truyện trên mạng. Liền suốt ngày đem tiểu thuyết đam mỹ não tàn ra câu dẫn anh. Tiền anh trả cho Doãn Kỳ có khi còn nhiều hơn một tháng lương của cậu ta, dần đến khi Doãn Kỳ được voi đòi tiên, anh mới ra hạ sách, thẳng một đấm vào bụng, cướp luôn quyển truyện trên tay.

Hạo Thạc gật gù, thể loại đam mỹ tổng tài này đa số não tàn, tình tiết hoàn toàn không có thật. Tại Hưởng sama của cậu mới không thèm đọc đâu.

Tại Hưởng thấy cậu không hoài nghi, liền vui vẻ ăn hết cơm, ăn xong lại ngồi giải quyết văn kiện. Lúc hai người ra khỏi công ty đã là mười một giờ hơn. Hạo Thạc lên xe ngồi một chút liền ngủ, Tại Hưởng nãy giờ vẫn im lặng quan sát đối phương thấy Hạo Thạc đã ngủ rồi thì dừng xe bên đường lấy áo vest đắp cho cậu, xong xuôi một đường về tới nhà.

Về đến nhà, Tại Hưởng lại một đường bế Hạo Thạc lên phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn, chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất mới yên tâm về phòng tắm rửa, sau đó liền đi ngủ. Kết thúc một ngày yên yên ổn ổn.

~

Vài ngày tiếp theo đều rất vui vẻ, chỉ là thỉnh thoảng Hạo Thạc lại nhắc Tại Hưởng về Kim gia làm anh mất hứng.

Kim Tại Hưởng chính là không muốn về gặp lão ba !

Cuối cùng dưới khí thế có chút bức người nhưng rất buồn cười của Hạo Thạc. Anh quyết định về Kim gia một chuyến.


________________________________________

Văn bản được viết một lần chưa qua chỉnh sửa. Phiền bạn đọc để lại bình luận, sẽ cố gắng tiếp thu và chỉnh sửa.

Cảm ơn đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro