CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Gia

"Con đã về?"_ Người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô-pha đọc báo, từ dư quang nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Tại Hưởng, giọng nói không nặng không nhẹ cất lên.

"Vâng."_ Tại Hưởng bước đến ngồi ghế đối diện, khuôn mặt không cảm xúc nhìn Kim Thế Huyền.

"Dạo này con vẫn khỏe chứ?"

"Vâng. Con khỏe !"

"Hạo Thạc thằng bé vẫn rất tốt?"

"Vâng. Rất tốt !"

Hai người họ cứ không mặn không nhạt mà hỏi đáp, như kịch tuồng mà đọc thoại. Nhưng bọn họ chỉ đọc lời, hoàn toàn không mang theo cảm xúc nào.

Kim Thế Huyền bỗng dưng hiếp mắt, ý vị thâm sâu nhìn Tại Hưởng.

"Con và Hạo Thạc vẫn rất tốt?"

Tại Hưởng nghe xong thoáng khựng lại, có chút bối rối hiện lên đôi mắt. Rất nhanh liền gạt đi, tiểu tiết này làm sao qua mặt được Kim Thế Huyền. Ông cười một tiếng đứng lên, ra hiệu Tại Hưởng theo sau.

"Đi, chúng ta lên thư phòng nói chuyện."

Có kẻ ngốc mới không biết Kim Thế Huyền là đang nói thể loại "tốt" nào.

Hai người bọn họ sau khi vào trong thư phòng liền đóng cửa lại. Vì phòng cách âm nên không ngại ngưng diễn, Kim Tại Hưởng có chút khó chịu hỏi thẳng.

"Ông là đang muốn nói cái gì?"

Kim Thế Huyền không đáp, chỉ yên lặng đi đến hộp tủ, lấy ra một sắp giấy tờ kèm hình ảnh. Ném đến trước mặt Tại Hưởng. Anh lấy lên lật từng trang, xem từng tấm hình chân mày theo đó cũng nhăn lại, ngày càng chặt.

"Ông là đang muốn gì?"

"Con nghĩ thử xem? Nếu con muốn ta liền có thể thuận theo ý con mà giải quyết ổn thỏa. Đừng trách ta không nhắc nhở, con vẫn đang bị ta kiểm soát !"

"Khốn kiếp."

Căm thù trong đôi mắt Tại Hưởng càng sâu,càng rõ rệt. Tay nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể vung một cước đấm chết người trước mặt. Anh có thể, chỉ là bây giờ vẫn chưa được, anh phải nhẫn nhịn. Nhưng nhẫn nhịn làm sao đây, ông ta càng ngày càng quá đáng, anh chỉ sợ, chẳng may Hạo Thạc...

Anh thật sự không dám nghĩ tới.

Kìm nén tức giận xoay người đi, li khai khỏi nơi không cho anh nổi bình yên cùng ấm áp này. Tại Hưởng vô thức chạy xe quanh thành phố, chạy mãi rồi dừng lại trước một quán bar. Tại Hưởng bước vào quán gọi hết bia đến rượu, nốc đến không thể nốc được nữa, uống đến khi say mềm. Trong lúc còn sót lại chút lí trí, anh nhớ mình bị hai người đàn ông mang đi.

Đi đâu? Anh không biết.

~

Tại Hưởng vốn không giỏi uống rượu, uống nhiều như vậy càng không thể. Hôm trước anh uống bia lẫn rượu, uống đến không đếm nổi vỏ chai, cộng thêm mệt mỏi vì công việc, Tại Hưởng rốt cuộc đến hai ngày sau mới tỉnh lại.

Đầu đau như búa bổ, cánh tay lại nhức không tả nổi. Tại Hưởng nhăn mặt xoa xoa mắt, cảm thấy thân thể có chút trống trải. Đến lúc tiếp nhận được ánh sáng, anh mới nhận ra mình đang ở nơi xa lạ, bên cạnh cư nhiên còn có một người phụ nữ hỏa thân đang nằm ngủ trên tay anh. Khó chịu rút tay lại, Tại Hưởng không để ý là có làm cho cô ta thức giấc hay không, trực tiếp đứng dậy mặc lại áo quần.

"Hưởng, anh tỉnh rồi?!"_ Cô ta cứ như vậy mà đứng dậy, tiến đến choàng qua vai Tại Hưởng, thân mật không chút e dè.

"Buông ra!"

"Anh đừng lạnh lùng với người ta như vậy, đau lòng lắm đó."_ Cô ta không chút tiết tháo càng siết chặt nắm tay, cố áp sát cơ thể vào anh.

Tại Hưởng cáo rồi, anh hung hăng giật mạnh cánh tay cô ta ra, khiến cô ta loạng choạng ngã xuống giường.

"Mặc áo quần vào."_ Tại Hưởng nhắm mắt xoa xoa mi tâm, thật không biết đây là loại con gái gì.

"Sao phải nhắm mắt, anh là sợ nhìn thấy rồi không chịu nổi mà cương sao?"_ Cô ta thấy Tại Hưởng phản ứng như vậy liền có chút phấn khích, không ngừng uốn éo cơ thể.

Buồn cười, nếu Tại Hưởng ta đây có thể cương với phụ nữ thì hai mươi mấy năm qua cũng không khổ sở giữ trong sạch, nguyện ý muốn cùng tiểu đầu đất kia trải qua lần đầu tiên đâu !

Thấy Tại Hưởng yên lặng không đáp, khoé môi còn tiếu phi tiếu cong lên, cô ta suýt nữa nhảy dựng quyết định phải thể hiện một chút.

"Anh đừng nói chuyện trống không như vậy, em tên là Mặc Tư Á. Là con gái Tổng giám đốc công ty Mặc Tư, năm nay là sinh viên năm cuối khoa diễn xuất, anh như vậy với em có phải là nên chịu trách nhiệm không?"

Ta phi, cô không biết ngượng sao còn trách ta không gọi đích danh? Một người phụ nữ lạ hoắc leo lên giường rồi bắt ta chịu trách nhiệm, nói ra cũng không sợ cắn trúng lưỡi?

"Này cô, cô dựa vào đâu mà chắc chắn tôi và cô đã xảy ra chuyện? Hơn nữa..."

Tại Hưởng nói đến đây liền thấy Mặc Tư Á nhích người, để lộ mảng nệm dính vài vết màu đỏ, bên cạnh còn có vài vũng chỗ khô chỗ ướt, như chất nhờn.

Tại Hưởng nghiêm túc suy nghĩ lại địa chỉ giữa háng của mình. Tuy có chút cảm giác bị đụng chạm nhưng không mạnh đến mức giống như vừa làm tình kịch liệt. Mà nếu không phải thì vệt máu kia là gì? Đừng nói là sirô chứ? Anh hoang mang sờ sờ mông mình, có bị kiến cắn không nhỉ? Ha ha mình cư nhiên lại có thể bị lây nhiễm sự ngốc lăng này của Hạo Thạc.

Hạo Thạc...

Đúng rồi, Hạo Thạc...

Tại Hưởng lụt tung chăn lên để tìm điện thoại, các ngóc ngách khác cũng không bỏ sót. Mặc Tố Á thấy anh gấp gáp tìm như vậy cũng tốt bụng nói một câu.

"Điện thoại anh từ lúc mới đến đã không thấy chắc là rớt mất rồi."

"Hôm nay là thứ mấy?"_ Tại Hưởng như gào lên.

"Hôm nay là thứ... Thứ ba. Anh cư nhiên lại lớn..."

Mặc Tố Á lời còn chưa dứt, mắt đã thấy Tại Hưởng chạy như bay ra khỏi phòng. Đành hung hăng nuốt từng chữ kia vào bụng. Bất mãn gọi cho ai đó. Vài giây sau bên kia liền bắt máy.

"Thiếu gia nhà anh quá xấu tính đi !"

~

Tại Hưởng sau khi ra khỏi quán bar, liền lấy xe chạy về nhà. Hên là chỉ mất điện thoại, về nhà giải thích một chút chắc sẽ không khiến tiểu tử kia nghĩ ngợi lung tung.

Xe chạy nhanh trên quốc lộ, hơn ba mươi phút liền về tới nhà, chạy thẳng vào gara. Anh ngồi trong xe chỉnh sửa lại bề ngoài. Thấy tạm ổn mới mở cửa xe đi vào nhà. Từ ngoài cửa đã thấy Hạo Thạc ngủ quên trên sô-pha đối diện cửa ra vào, khuôn mặt có chút mệt mỏi tái nhợt, quầng thâm tiện bề càng lộ rõ hơn.

Tiểu đầu đất chắc lại thức trắng đêm chờ rồi ngủ quên.

Mũi anh bỗng chốc cảm thấy xót, lồng ngực có chút hít thở không thông. Anh vậy mà lại để tiểu đầu đất này đợi hơn hai ngày mà không liên lạc.

Bước từng bước lại gần, Tại Hưởng nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận xem xét từng đường nét trên khuôn mặt của Hạo Thạc - thứ khiến anh chìm đắm hơn mười năm qua không đứt được.

Hơi thở của Tại Hưởng vừa nóng vừa gần, thổi lên gương mặt Hạo Thạc có chút ngứa ngáy. Hạo Thạc xoay xoay mình rồi tỉnh ngủ, cậu ngồi bật dậy nhìn thân ảnh mơ hồ trước mặt, sau đó đưa tay lên dụi mắt như muốn nhìn rõ hơn. Là Tại Hưởng, là Tại Hưởng phải không? Thoáng cái mắt cậu ngập nước. Chồm đến ôm người trước mặt, không cần biết là sẽ bị đẩy ra hay bị trêu chọc. Chỉ cần biết cậu đang ôm Tại Hưởng, Tại Hưởng thật sự đã trở về với cậu.

Tại Hưởng có chút bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ dám chủ động ôm anh. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, xót lại cảm giác ấm áp, ngọt ngào không muốn dứt, chỉ muốn im lặng ôm lấy cậu. Tự cho phép bản thân một lần tham lam siết lấy thân thể này.

"Em rất sợ... Rất sợ cậu chủ sẽ không trở về. Khi gọi cậu chủ không được, em chỉ muốn chạy đi tìm. Nhưng lại không biết cậu chủ ở đâu. Em..."

"Tiểu Thạc ngoan, đừng khóc, tôi không phải chỉ là về nhà một chuyến thôi sao?"

"Nhưng khi em... điện hỏi Kim lão gia. Ông nói... cậu chủ đã li khai từ lâu."_ Hạo Thạc càng nói giọng càng run. Khóc càng lợi hại hơn.

"Điện thoại tôi bị mất rồi. Hại em lo lắng thật xin lỗi!"_ Tại Hưởng nhịn không được vuốt ve gáy cậu, giọng nói thập phần ôn nhu.

"Không sao, không sao. Nhưng mà cậu chủ..."

"Ừ ?"

"Cậu chủ cư nhiên lại không đẩy em ra?"

-"..."

Hạo Thạc a, anh còn có thể yêu em không?

__________________________________________

Văn bản được viết một lần chưa qua chỉnh sửa. Phiền bạn đọc để lại bình luận, sẽ cố gắng tiếp thu.

Cảm ơn đã vào đọc !

#AlB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro