CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc sự việc ở quán bar kia phát sinh tới giờ đã hơn một tháng, Tại Hưởng khi đối mặt với Hạo Thạc luôn tự sinh ra cảm giác có lỗi. Dù anh chính là rất thích cậu, có lẽ cậu cũng vậy, nhưng cả hai vẫn chẳng có gì hơn ngoài quan hệ chủ - tớ. Anh rất muốn thừa nhận tình cảm của mình, rất muốn giải thích, muốn nói rõ sự việc, rất muốn ra mặt bù đắp cho cậu nhưng tay chân của lão ba chính là nhanh hơn chó, luôn sợ thế giới chưa đủ loạn. Nếu anh nhất quyết làm theo cảm xúc của mình, e rằng người anh nguyện ý lấy mọi thứ anh có để bù đắp, cũng không còn.

Tại Hưởng nhớ rất rõ hôm đó mình chưa từng chạm qua Mặc Tư Á, những vết tích trên giường chắc chắn không phải anh để lại. Nhưng không thể chối cãi việc cô ta không mảnh vải nằm bên cạnh anh.

Sự việc đó làm Tại Hưởng rất đau đầu, rất muốn điều tra rõ ràng. Nhưng cứ như có bàn tay lớn che đậy, anh hoàn toàn không thể điều tra được gì.

Cũng may từ hôm đó tới giờ, Mặc Tư Á cũng không tìm đến anh, nếu không thật sự sợ Hạo Thạc sẽ biết hết mọi chuyện. Sẽ nghĩ anh không có trách nhiệm mà chán ghét rồi bắt đầu xa lánh anh.

Bất quá cô ta không chủ động tìm đến, anh liền thắp bó nhang cảm ơn.

Hôm nay Tại Hưởng như thường lệ tới công ty. Anh vừa ngồi vào ghế liền bỏ xuống mọi thứ, tập trung giải quyết đống văn kiện dày cộm. Đến gần trưa, điện thoại trong túi reo lên. Nhìn màn hình hiện tên người gọi, anh rất có xúc cảm muốn quăng ra thật xa.

Biểu tình lãnh đạm bắt máy, anh im lặng bày tỏ người kia cứ nói thẳng chuyện chính.

Tại Hưởng không mở miệng chỉ lắng nghe, gương mặt càng lúc càng nhăn lại vô cùng khó coi. Cổ họng khô khan đến không nói nổi lời nào, ánh mắt gằn lên tia máu. Cuối cùng buông lỏng điện thoại, cũng buồn tắt máy. Mặc nó rớt xuống nền nhà, nứt một góc màn hình.

Làm sao đây? Tim anh còn hơn màn hình kia, vỡ vụn thành từng mảnh rồi.

~

Đến giờ tan tầm, Tại Hưởng phá lệ ra khỏi công ty. Hôm nay anh không tăng ca.

Nhân viên trong công ty thấy anh cùng mọi người tan sở liền kinh ngạc không thôi, đoán già đoán non rằng đại boss đi hẹn hò, đại boss sắp có kinh hỉ.

Nhưng nghĩ thử xem, có ai đi hẹn hò mà vác bản mặt đi đòi nợ đó không?

Tại Hưởng xuống gara lái xe rời đi, rất nhanh liền đến một nhà hàng của Pháp, biểu tình không đổi xuống xe đi lên phòng hẹn. Anh vừa mở cửa ra, liền có cảm xúc không muốn vào nữa.

"Đây, đây mau lại đây."_ Kim Thế Huyền thấy Tại Hưởng đã đến thì vui vẻ chỉ vào chiếc ghế đối diện, ý bảo anh mau ngồi xuống.

Tại Hưởng khẽ gật đầu, một đường nhìn chiếc ghế mà đi đến, vốn không muốn liếc thứ khác. Mà Mặc Tư Á lúc này ngoài mặt luôn giữ vẻ tươi cười, nội tâm lại bức bối khó chịu. Cô ta như vậy lại bị anh nhẫn tâm ngó lơ nhiều lần.

"Chào anh. Tại Hưởng !"_ Mặc Tư Á cười, tích cực lôi kéo sự chú ý của Tại Hưởng.

"Ừ"

"Tại Hưởng. Nói cho ta biết, con và Tiểu Á đây thật sự là đã... cùng nhau?"_ Kim Thế Huyền vẻ mặt nghiêm nghị, khác với vui vẻ lúc đầu. Như muốn chứng tỏ chuyện này rất quan trọng, không thể đùa giỡn được.

"Chuyện này ba là người rõ nhất. Sao lại hỏi con?"_ Tại Hưởng trào phúng nhìn ba mình. Có phải ba anh vốn là tốt nghiệp trường diễn xuất mà không phải trường công nghệ thông tin không? Diễn như thật vậy.

"Tại Hưởng, không được hàm hồ! Hôm qua Tiểu Á mang theo giấy xét nghiệm đến Kim gia tìm ta, ta không phải cứ như thế là tin, mang đi kiểm chứng, đích thật Tiểu Á đã mang thai được 4 tuần, còn chuyện hơn một tháng trước con đến quán bar kia làm loạn, uống đến say mềm, camera ghi được con vào phòng cùng Tiểu Á, chuyện sau đó không cần ta nói rõ chứ?"

"Ba cũng biết là con say mềm? Say mềm rồi thì có thể làm gì? Không phải là ngủ thẳng cẳng sao?"_ Tại Hưởng càng nghĩ càng buồn cười, nếu không phải đây là nơi công cộng, anh thật không muốn cùng lão ba diễn trò vớ vẩn này.

"Tại Hưởng, anh đừng phủi bỏ như vậy. Anh vì say mà bộc phát, em lúc đầu có ý tốt dìu anh vào, sau lại bị anh... mang ra chà đạp đến nổi mang thai... Em..."_ Mặc Tư Á vừa nói vừa khóc. Tại Hưởng trong lòng cảm thán, đúng là sinh viên năm cuối khoa diễn xuất.

"Hai người muốn gì?"_ Tại Hưởng day day trán, không nhìn nổi nữa muốn nói thẳng.

"Em không muốn gì hết, em chỉ muốn anh thừa nhận đứa con này."_ Mặc Tư Á đưa tay xoa bụng, giọng điệu tuổi thân, thập phần cam chịu.

"Không được, hai đứa kết hôn đi!"

"Không đời nào!"

"Con nghĩ con có quyền từ chối?"

Tại Hưởng dứt khoát đứng lên, kiên định nhìn vào đôi mắt thâm sâu của lão ba.

"Nếu tôi nhất quyết không tuân?"

"Nghĩ thử xem? Con muốn Hạo Thạc sống an ổn nhìn con kết hôn rồi sinh con hay là muốn cãi lời ta sau đó vĩnh viễn không thấy Hạo Thạc nữa?"_ Kim Thế Huyền tiếu phi tiếu nhìn Tại Hưởng, dù đứa con này có bất tuân tới đâu thì mọi chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay, mặc ông xoay chuyển.

"Tại Hưởng, ta nói cho con biết, con từ đầu đã sai. Vốn không nên có tình cảm với tên tiểu tử đó. Nếu con nhất quyết không tuân, ta chỉ có thể thuận theo ý con mà cắt đứt mạng sống của nó."

Mãn nguyện thấy được sự suy sụp trong đôi mắt Tại Hưởng. Kim Thế Huyền nhẹ giọng.

"Con là con trai duy nhất của ta, cũng là người nối nghiệp hương quả cuối cùng của nhà họ Kim. Ta tuyệt nhiên sẽ không bức còn tới đường cùng. Con có một tháng để suy nghĩ và giải quyết. Đó là nhượng bộ lớn nhất !"_ Kim Thế Huyền nói xong quay sang Mặc Tư Á, tươi cười một chút_ "Tiểu Á, để ta đưa con về."

Mặc Tư Á nghe vậy thì đứng lên, nhìn qua Tại Hưởng còn im lặng ngồi đó, không do dự mà cùng Kim Thế Huyền li khai.

Chẳng biết Tại Hưởng ngồi đó hết bao lâu, suy nghĩ những gì, chỉ thấy lúc anh rời khỏi bên ngoài đã khuya, nhà hàng cũng sắp đóng cửa.

Trời vừa vào xuân có chút ấm áp, nhưng anh lại thấy lạnh đến đông cứng, hơi thở cũng khó khăn. Ngoài ý, anh thực muốn mình giống như gấu bắc cực ngủ đông, qua mùa đông sẽ trở lại sinh hoạt bình thường, không phải chịu giá rét ngoài kia.

Muốn được nhắm mắt ngủ một chút, khi tỉnh lại mọi thứ liền như cũ, Hạo Thạc vẫn ở đó cười với anh, chăm sóc anh, duy nhất một mình Hạo Thạc cùng anh an an ổn ổn trong ngôi nhà đó, suốt một đời.

Đáng tiếc, anh loay hoay mãi vẫn chưa thể thoát khỏi vòng kiềng của Kim Thế Huyền.

Tại Hưởng lúc này chỉ có một khao khát, Hạo Thạc xuất hiện đứng trước mặt anh, ôm chầm lấy anh như lúc trước, xua tan đi khổ sở anh mang. Dù Hạo Thạc có nói như nào anh cũng nhất quyết không buông. Nắm tay Hạo Thạc đến nơi thật xa, cuộc sống như nào cũng được, chỉ cần có Hạo Thạc bên cạnh.

Nhưng Hạo Thạc liệu em có bằng lòng?

Nhưng Hạo Thạc, dù em có bằng lòng anh cũng không nỡ đưa em vào đường cùng cùng anh !

Tại Hưởng nhắn tin cho Hạo Thạc, nói với cậu hôm nay không về, trực tiếp ngủ lại công ty. Ngày mai có chuyến công tác, đi mất hai ngày, nhắc nhở cậu ăn uống, chăm sóc bản thân thật tốt. Lần này đi công tác cũng như thường lệ mang Nam Tuấn theo. Hảo hảo nghỉ ngơi không cần lo lắng.

~

Hạo Thạc nằm trên sô-pha ngủ tới sáng, đợi người tới ngủ quên. Vẫn không thấy Tại Hưởng về, lòng bất an cầm điện thoại định gọi. Thấy được tin nhắn lúc khuya của Tại Hưởng, lo lắng mới nguôi ngoai.

Tại Hưởng đi công tác hai ngày không về, cậu một mình trong căn nhà này, cảm thấy nó thật lớn. Hai ngày này vừa vặn cậu vào học lại sao kì nghỉ đông. Dù sao cũng bớt buồn chán.

Hạo Thạc lười nấu nướng cầu kì lâu lắc, quyết định lôi hai gói mì trong góc tủ ra ăn sạch. Vừa ngồi húp mì xì xụp vừa xem phim kinh dị. Cảm thấy hạnh phúc không gì hơn.

Hạo Thạc chăm chú nhìn nữ quỷ phía sau cô gái, tâm có phần hồi hộp thay. Tay gắp một đũa mì thật to, bỏ vào miệng. Haha... Vậy là dù có sợ cũng không la làng được, không mất mặt a.

Nữ quỷ tóc vừa dài vừa rối, nhìn từ xa giống như rễ chùm mọc ngược. Đồng tử rớt ra khỏi tròng mắt treo lơ lửng, hốc mắt chỉ còn lại lỗ đen sâu hút, từ trong lỗ đen đến ngoài viền mắt lúch nhúch vài con giòi beo béo, trăng trắng đang không ngừng cử động. Miệng nữ quỷ toét tận mang tai, răng nhọn mọc chỉa lên xuống tứ tung, cảm giác như cả bờ môi ả là bị răng mình cắn nát. Đồng tử lòng thòng va vào khoé miệng, từ trong hàm răng nhọn lộ ra một chiếc lưỡi đầy máu, nhớp nháp, liếm quanh đồng tử một cái. Một con giòi béo nghịch ngợm bám vào đồng tử cũng bị nữ quỷ nuốt vào nhai trông rất ngon. Mà cô gái kia vẫn đang loay hoay tìm đồ trong gương, hoàn toàn không biết sự hiện diện của nữ quỷ, nữ quỷ bay đến gần cô gái, từng chút, từng chút một. Tới khi chỉ còn cách cô gái kia hai bước chân, nữ quỷ đừng lại. Giơ bàn tay đang phân hủy đến bấy đen của mình lên, bỗng chốc cánh tay dãn ra, làn da che phủ nức rạn, lộ ra chiếc xương trắng dài hướng về phía cổ cô gái kia. Rồi...

Điện thoại của cô gái kia vang lên, cùng lúc điện thoại Hạo Thạc đặt trên bàn cũng chợt sáng. Cậu có cảm xúc muốn hét thiệt to.

Đạo hạnh cao như nào mà đến cả chuông điện thoại cũng trùng với nữ chính phim kinh dị?

Hạo Thạc nhanh chóng tắt ti vi, nuốt mạnh ngụm mì xuống. Sau đó mới bắt máy.

"Thạc Trấn ca, có chuyện gì?"

...

"Em biết rồi, em sẽ tới ngay!"

Hạo Thạc dứt lời liền lên phòng thay đồ. Rất muốn bản thân mọc ra đôi cánh bay ngay đến đó không sợ kẹt đường. À không, tốt nhất là cho cậu phép thuật, hô biến một cái liền đến nơi.

Hạo Thạc ra trước cổng đón taxi, rất nhanh liền bắt được xe. Cậu vội vàng nói địa chỉ, bản thân vừa run vừa hồi hộp, hai bàn tay nắm chặt đến đỏ lên, trên trán không ngừng chảy mồ hôi.

Bước vào nhà hàng, Hạo Thạc chạy một mạch đến phòng V.I.P, nơi có bốn người đang ngồi chờ. Đến trước cửa phòng, cậu dừng lại, cố gắng ép mình phải bình tĩnh. Nhưng đáy lòng lại không ngừng đánh trống lung tung. Hít một hơi thật sâu, đưa tay vặn nắm cửa.

Ha! Cuối cùng mình cũng làm được !

Cửa vừa mở, âm thanh trò chuyện bên trong liền im bặt. Ánh mắt dồn về phía cậu, doạ Hạo Thạc run đến không dám di chuyển, cũng may Thạc Trấn nhanh nhẹn đi ra lôi cậu vào ghế ngồi.

Ngồi xuống rồi vẫn không thoát khỏi không gian trầm mặt, yên tĩnh hại cậu thấy khó thở, lặng lẽ nhìn mũi chân mình, bàn tay đặt trên đùi vô thức siết lại. Cậu thật sự không thể tin, ngày đó cư nhiên lại đến.

Ngày cậu tìm thấy ba mẹ ruột, có cơ hội xảy ra sao?

-------------------------------------------------------

Văn bản được viết một lần chưa qua chỉnh sửa. Phiền bạn đọc bình luận góp ý !

#AlB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro