CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc từ nhỏ sống trong gia đình hạnh phúc, đầm ấm, ba mẹ hết mực thương yêu, chưa từng bị vấy bẩn bởi tệ nạn gia đình, cậu mang theo tâm hồn ngây thơ của trẻ con lớn lên, luôn vô tư vui vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì đã và đang xảy ra với gia đình mình. Tưởng chừng như cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất !

Năm đó, cậu bảy tuổi, mọi thứ thay đổi.

Hạo Thạc ngồi cạnh cửa sổ trong phòng khách hì hục nặn đất sét thành vô số hình thù thú vị. Cả người cậu mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt phúng phính mang đầy vẻ nghiêm túc. Đôi mắt to lắm lúc híp lại rồi nhăn nhúm vì tạo hình thất bại. Cái môi nhỏ mím lại rồi cong lên, đồng điếu trên khóe miệng sâu thêm một chút.

Nắng chiều chiếu lên người cậu ngã xuống thềm nhà một cái bóng nhỏ vừa đẹp đẽ, vừa buồn.

Cánh cửa lớn đột nhiên bật ra, ba cậu vội vã chạy vào, trên mặt rõ vẻ lo lắng. Cậu thấy từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trán cao, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi của ba mình. Cậu khó hiểu, ba cậu vì sao lại chạy vội như vậy? Không phải là giờ này ba phải ở công ty sao?

"Ba ba, ba về chơi với tiểu Thạc hả?"_ Hạo Thạc tròn mắt nhìn ba mình, đáy mắt tràn ngập tia vui mừng.

"Hạo Thạc, mẹ con đâu?"_  Ba cậu nhìn cậu hỏi, sau như không chờ được lại hô to gọi mẹ cậu_ "Diệp Chi, Diệp Chi."

Mẹ cậu nghe thấy chồng gọi liền từ bếp chạy ra, cả tạp dề cùng bao tay cũng chưa kịp tháo xuống.

"Có chuyện gì..."

"Em mau thu thập vài thứ cần thiết nhất, chúng ta phải đi khỏi đây ngay bây giờ."

"Chẳng lẽ..."_ Mẹ cậu có chút thất thần, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi.

Ba cậu bất đắc dĩ gật đầu, xoay đi giúp mẹ thu thập vài thứ, xong xuôi liền bế Hạo Thạc rời đi.

Ba lái xe đi được một đoạn liền thấy vài chiếc xe màu đen dừng trước nhà cậu.

"Ba ba, chúng ta đi đâu vậy?"_ Hạo Thạc sau khi lên xe ngồi cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, thắc mắc hỏi ba Trịnh.

Ba cậu nhìn cậu lúc lâu, sau đó cũng không trả lời, chỉ thấy ba lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Nói xong liền xoay tay lái, hướng về phía khu giải trí X.

Mẹ cậu nghe xong cuộc đối thoại, hiểu được quyết định của chồng mình, không kìm nén được mà bật khóc, xiết chặt Hạo Thạc trong lòng. Ruột gan như đứt từng khúc.

~

Ba cậu dừng xe ở cổng sau khu giải trí, cả nhà ba người xuống xe, nắm tay nhau đi dạo.

Đi được một đoạn ba cậu dừng lại, ngồi xuống nắm bờ vai của Hạo Thạc, hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ cười, ông nói.

"Tiểu Thạc ngoan, con nghe ba nói. Sau này con sẽ ở với người bạn của ba, sống xa chúng ta một thời gian. Khi mọi chuyện ổn thỏa ba sẽ về tìm con, chúng ta lại cùng nhau sống chung một mái nhà. Chịu không?"

"Sao chúng ta lại phải sống xa nhau?"

Hạo Thạc nghe xong không nháo cũng không khóc, chỉ hồn nhiên hỏi ba mình lí do.

Nghe Hạo Thạc hỏi vậy cổ họng ba Trịnh liền đắng chát, nói không nên lời, nước mắt không kìm nén được mà chảy xuống.

"Chúng ta... Chúng ta có việc bận một thời gian, không thể chăm sóc con được."

Hạo Thạc ngước nhìn mẹ mình, thấy bà từ lúc trên xe tới giờ đã khóc đến sưng đỏ cả mắt. Cậu không hiểu vì sao ba mẹ cậu lại cùng một lúc đều khóc, cậu chỉ đơn giản nghĩ ba mẹ bận công việc, không có thời gian chăm sóc cậu phải gửi người khác cũng không sao. Chỉ cần ba mẹ cậu đừng khóc, chỉ cần... chỉ cần xong việc liền có thể gặp nhau, cùng sống chung như trước, chia ly này một chút cậu cũng không để ý.

Hạo Thạc gật đầu, cười thật tươi, đồng thời đưa tay lên lao nước mắt cho hai người, hôn mỗi người một cái, dỗ dành cho họ ngưng khóc. Lúc nhỏ mẹ từng nói với cậu "Tiểu Thạc là viên kẹo vô cùng ngọt, nhìn con cười thôi liền có thể xua tan đi mệt mỏi".

"Ba mẹ, hai người đừng khóc, Tiểu Thạc hứa sẽ ngoan ngoãn chờ hai người về."

"Hạo Thạc ngoan, nhớ lời ba dặn, khi có ai hỏi về ba mẹ, con chỉ cần nói ba mẹ đi xa, tên tuổi con vốn không nhớ rõ. Chỉ nhớ ba họ Phác, mẹ họ Trần, không được sai nữa lời, chỉ như vậy mới bảo vệ được con. Con tuyệt đối không được quên !"

Hạo Thạc gật đầu, đem câu nói của ba mình khắc sâu vào tâm trí.

Ba mẹ cậu ôm hôn cậu lần cuối, dặn dò vài câu rồi luyến tiếc rời đi, chậm trễ nữa chỉ sợ là không kịp. Hạo Thạc nhìn theo, tận khi hai người lên xe, đi đến một nơi khác.

Hạo Thạc đứng ở vòng đu quay nhìn dòng  người qua lại, cảm giác lạc lõng vô cùng. Cậu thấy nhớ ba mẹ mình, rất muốn nằm trong vòng tay họ, ấm áp không rời.

Bầu trời cuối cùng cũng tối mịt, ba nói cậu kiên nhẫn đợi, không được đi lung tung, người bạn kia của ba sẽ nhanh đến đón cậu, nhưng mà cậu đợi ở đây đã hơn bốn tiếng, bụng cũng đói lã, còn khát nữa, dòng người cũng thưa dần. Cậu vẫn chưa thấy ai xuất hiện, Hạo Thạc ngồi xuống nền gạch lạnh, rất muốn ngã lưng ngủ một lúc.

Bỗng phía sau bụi cây cách cậu không xa vang lên tiếng động, lôi kéo sự chú ý của Hạo Thạc. Cậu đứng dậy tiến về phía bụi cây vài bước, nghe thấy tiếng da thịt va vào nhau bình bịch, tiếng thở dốc và cả tiếng chửi rủa của một người con trai.

Người con trai kia có vẻ lớn hơn cậu, chừng mười tuổi. Cậu ta dựa vào một thân cây to, thương tích đầy mình, quần áo dính bẩn xộc xệch. Khoé miệng vẫn đang chảy máu, nhưng gương mặt lại không có nổi nét đau đớn. Mà trước mặt cậu ta bây giờ, có tận bốn tên con trai khác, dáng dấp to lớn, mặt mũi bặm trợn, thoạt nhìn liền biết là dân gian hồ, không tốt lành. Ánh mắt cậu ta nhìn bọn họ vừa trào phúng vừa băng lãnh, người hiền lương nhìn vào chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Hạo Thạc chăm chú nhìn bọn họ, cố gắng phân tích tình hình. Chỉ thấy một mảnh im lặng, sau đó từ trong bóng đêm loé lên một tia sáng, hướng về phía cậu ta hạ xuống. Hạo Thạc chưa kịp suy nghĩ, theo phản xạ mà hô to "Cảnh sát tới" thành công dọa bọn kia chạy bán sống bán chết.

Thấy bốn người kia đã chạy khuất, Hạo Thạc liền chạy đến chỗ người con trai kia, khòm xuống xem xét một chút, thấy cậu ta vẫn còn sống liền đỡ cậu ta li khai, tránh việc bọn kia bất ngờ quay lại.

Hạo Thạc đỡ cậu ta đến cạnh bờ hồ, tìm một cái cây khuất mà ngồi xuống. Để cậu ta dựa vào gốc cây, còn mình trực tiếp nằm xuống nền cỏ thở hổn hển.

Mệt chết tôi rồi !

Cả hai im lặng hồi lâu, Hạo Thạc ổn định lại nhịp thở liền lên tiếng.

"Anh trai, rốt cuộc anh với bọn họ sao lại đánh nhau? Mẹ em bảo đánh nhau không tốt, anh không nên như vậy !"

"Tôi không..."

"Không đúng. Là bọn họ đánh anh. Không phải đánh nhau. Em nói sai rồi, thật xin lỗi. Anh tại sao lại bị bọn họ đánh thành ra như vậy? Giẻ nhà em còn ít rách hơn !"

Người con trai kia nghe vậy giật giật khoé miệng, có xúc cảm muốn đè Hạo Thạc ra đánh nát mông. Thằng nhóc này cư nhiên lại dám nói mình thua giẻ lau nhà nó ?

"A. Đúng rồi. Em tên là Hạo Thạc, còn anh?"

"Tại Hưởng !"

Hạo Thạc gật gù biểu thị đã biết.

"Nhóc sao lại ở đây giờ này, lạc mẹ sao?"

Hạo Thạc cụp mắt, cúi đầu nhìn chân mình không đáp.

"Có nhớ địa chỉ nhà không? Tôi đưa nhóc về."

Hạo Thạc buồn bã lắc đầu, thực sự là không nhớ !

"Vậy còn họ tên?"

Đôi môi Hạo Thạc mím chặt, ánh mắt bối rối. Qua vài giây liền trở lại bình thường, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm Tại Hưởng.

"Tại Hưởng ca, em không nhớ tên ba mẹ mình chỉ nhớ ba họ Phác, mẹ họ Trần. Còn lại thì không nhớ gì nữa. Em chỉ biết ba mẹ em đi xa rồi, ở đây em không còn người thân nữa, từ giờ không biết đi đâu, anh có thể cho em cùng theo, sau này nhất định cố gắng nuôi anh !"

Tại Hưởng rất muốn cười to. Nuôi anh? Chi bằng nói ngược lại.

Tại Hưởng nhìn Hạo Thạc hồi lâu, khi nãy từng biểu hiện của cậu đều được anh thu vào mắt, phân tích ra thì chính là rất thú vị. Hạo Thạc trong sáng lại vô hại nếu bỏ mặt cậu bên ngoài không biết sẽ hại cậu thành dạng gì. Huống chi lúc nãy cậu cứu anh, xem như đã nợ cậu mạng này. Tốt xấu gì cũng nên mang về dạy dưỡng một chút, tuỳ tiện coi như là trả ơn.

Tại Hưởng gật đầu, nở nụ cười hình chữ nhật đặc biệt.

"Được !"

Từ hôm đó, Hạo Thạc về ở cùng Tại Hưởng, với thân phận là người hầu riêng của anh, chăm sóc, bảo vệ cho anh một bước cũng không rời. Tuy là người hầu nhưng Tại Hưởng vẫn cho cậu đi học, còn lựa trường tốt nhất mỗi ngày cùng nhau đến lớp.

Ngày ngày tháng tháng yên bình cùng nhau đi qua.

Hạo Thạc nhớ lại năm đó, đứng giữa khu giải trí hứa đợi ba mẹ về. Liền tùy tiện đợi đến mười hai năm !

-------------------------------------------------------

Văn bản được viết một lần chưa qua chỉnh sửa.


Cảm ơn đã đọc

#AlB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro