CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc ngồi nhớ lại năm đó, mi mắt cụp xuống, rồi lại nhoẻn miệng cười.

Nếu như năm đó cậu không gặp được Tại Hưởng, mà người bạn của ba mình cũng mãi không đến tìm, có khi cậu đã không sống sót qua mười hai năm dài đằng đẵng. Có sống được, cũng không sống tốt như bây giờ.

Mười hai năm, cậu nhìn đám bạn bè có ba mẹ cận kề, vừa tủi thân vừa thèm khát yêu thương gia đình, mang theo cô đơn lăn lộn trong cuộc sống, im lặng đợi ba mẹ về.

Mười hai năm, cậu nhìn tình cảm đơn phương sai trái, thuần khiết đầy chân thành của mình dành cho Tại Hưởng nảy mầm rồi lớn dần, cũng chỉ biết yên lặng ở cạnh anh mà cất giấu.

Mười hai năm, chỉ mới chớp mắt, nhưng tường tận suy nghĩ, nó gần như đã đi qua gần nữa thanh xuân của cậu.

Mười hai năm, cậu chỉ có thể đứng nhìn, mãi vẫn không đủ sức thay đổi hay ngăn mọi thứ lại.

"Tiểu Thạc"_ Có tiếng nói lôi cậu về hiện thực.

"Dạ?"_ Hạo Thạc ngước lên nhìn thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của người phụ nữ trung niên ngồi đối diện.

Ấm áp quá, cậu không quên nổi.

Người phụ nữ không kìm được xúc động, nước mắt đã trực trào ướt một mảng khăn tay.

Hạo Thạc nhìn ngẩn ngơ, cảm thấy đau lòng quá.

"Con là Hạo Thạc, là Tiểu Thạc con ta đúng không?"_ Lần này là người đàn ông trung niên cất tiếng.

"Con..."_ Hạo Thạc rối bời, kí ức năm cậu 7 tuổi đã đi xa, chỉ lưu lại vệt dài sự việc là cậu còn nhớ rõ, khuôn mặt ba mẹ mình, thật sự cũng theo đó mà lưu mờ.

Huống chi thời gian trôi qua, dung nhan thay đổi, giọng nói cũng khác đi, cậu làm sao dám chắc.

"Chú Trịnh hỏi như vậy, Hạo Thạc sẽ rối. Huống hồ là con kêu thằng bé lại đây đối chứng, thằng bé chẳng biết gì đâu. Ngày mai con sẽ sắp xếp để hai người đi xét nghiệm ADN. Lúc ấy mọi thứ sẽ rõ, được không?"_ Thạc Trấn là người tỉnh táo nhất, đưa ra phương án.

Ông Trịnh ừm ờ. Bà Trịnh lại xúc động không ngừng, kìm nén lại tiếng nấc, bà nói:

"Nhiều năm như vậy không gặp, ta vẫn có thể chắc chắn, Hạo Thạc này là con ta."

"Được rồi, cứ ăn trước đã, chuyện này để ngày mai xác nhận."_ Ông Trịnh như đã bình tĩnh lại cảm xúc, đưa tay vỗ vỗ vai bà Trịnh an ủi, ánh mắt thoáng nét buồn rầu, chỉ mong cậu nhóc trước mặt thật sự là con ông.

Nếu khoảng cách mười hai năm đối với Hạo Thạc là tủi thân cùng mất mát, thì với ông thật sự là dày vò khôn cùng, là ngọn lửa thiêu cháy cỏi lòng ông, nóng rát, lụi tàn.

Thời sinh viên ba Trịnh có sang Anh du học vài năm, khi đó ông quen thân được một người tên là Snowden. Khi kết thúc du học về nước vẫn giữ liên lạc.

Năm đó rời bỏ Trung Quốc, ông đã sang Anh nhờ Snowden cứu giúp. Vốn có kinh nghiệm điều hành, tốt nghiệp bằng loại giỏi. Nên thời gian đầu ông vào làm phó giám đốc tại công ty của Snowden, ông cùng vợ chăm chỉ làm việc tích lũy tiền. Snowden cũng giúp ông bịt kín thông tin, ngăn không cho ai biết tung tích của ông. Dần, cách đây 8 năm ông chính thức mở công ty riêng, ngần ấy thời gian ông xây dựng sự nghiệp, số tài sản của ông thậm chí còn nhiều hơn trước đây vài phần.

Bây giờ cuộc sống ổn định, quyền lực bên Anh quốc của ông cũng mạnh mẽ. Ông quyết định về đây tìm lại Hạo Thạc, cùng lúc thanh toán món nợ xưa.

"Sao mọi người không ai nhắc gì về con?"_ Cậu bé nhìn ba mẹ mình lại nhìn hai người 'anh trai' trước mặt. Cảm thấy đời mình quá đắng chát, dễ thương như vậy lại bị quẳng ra một xó, không ai đếm xỉa.

"Tiểu Mẫn, con đừng nháo, mau ăn đi."_ Bà Trịnh gắp cho Chí Mẫn một đũa rau, sau lại gắp cho Hạo Thạc một cái đùi gà.

Ba mẹ à, con là do hai người nhặt về phải không?

Chí Mẫn mặt méo xệch, ngậm ngùi nhìn mấy cọng rau. Hạo Thạc thấy thằng bé này rất dễ thương, rất có thiện cảm liền gắp cho nó một cái đùi gà khác, hai mắt Chí Mẫn sáng hơn đèn pha

"Oaa, Anh Tiểu Thạc rất tốt nha !"

Lần này đến mặt Hạo Thạc xiêu vẹo.

"Tiểu Mẫn, con phải gọi là anh Hạo Thạc, không được gọi anh Tiểu Thạc."_ Bà Trịnh cóc đầu Chí Mẫn giáo huấn.

"Mẹ a, đau..."

"Không sao, không sao."_ Hạo Thạc khua tay, ý bảo không quan trọng.

"Không được, Chí Mẫn mới 12 tuổi không hiểu chuyện, con không được không hiểu chuyện như nó."_ Bà Trịnh nhìn Hạo Thạc,đôi mắt tràn ngập nước đã chạy đâu mất. Bà lại nhìn qua thằng con nhỏ, ánh mắt phán quyết.

"Con mau xin lỗi anh Hạo Thạc."

Chí Mẫn nức nở nhìn Hạo Thạc, bằng giọng mũi nói câu xin lỗi.

Hạo Thạc im lặng, nhớ lại một đoạn kí ức. Trong đoạn kí ức đó, mẹ cậu từng bắt cậu xin lỗi một con chó vì cậu lỡ gọi nó là 'Tiểu Màn Thầu'. Trong khi nó lớn hơn cậu 11 tháng tuổi.

Đừng thắc mắc tại sao cậu lại nhớ kĩ chuyện này. Với tâm hồn của đứa trẻ 6 tuổi, bị mẹ bắt khoanh tay xin lỗi một con chó không biết nói tiếng người, cậu thật sự đã rất sốc. Dứt khoát chạy quanh sân nhà để thoát khỏi ma chưởng của mẹ, cuối cùng nằm bẹp dí lên người 'Tiểu Màn Thầu'. Để nó anh dũng xoay người che chắn cậu, cứu cậu khỏi sự kiện huy hoàng này.

Đó cũng là một trong số những cái nhục mà cậu gặt hái được trên con đường nhân sinh của mình.

Sau khi ăn xong cậu ở lại nói chuyện vài câu, mới biết trước lúc sang Anh quốc bà Trịnh đã mang thai Chí Mẫn, chỉ là tới tận lúc ấy mới có dấu hiệu mang thai.

Cũng biết Thạc Trấn là con của người bạn năm ấy nói giúp nuôi dưỡng cậu. Tiếc là hôm ấy sau khi nhận điện thoại của ông Trịnh, công ty lại xảy ra chuyện, đợi giải quyết xong ba Thạc Trấn đến công viên đã không thấy người nữa. Ba Thạc Trấn thấy có lỗi nên vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, mãi đến vài hôm trước, nghe tin ông Trịnh về nước. Ba Thạc Trấn gọi Thạc Trấn đi cùng mình đến sân bay đón ông bà Trịnh. Lúc ngồi ăn cơm có nói qua chuyện tìm người, Thạc Trấn nghe được thông tin, liên kết từ khóa lại thì thấy rất giống Hạo Thạc. Liền  sắp xếp cuộc gặp hôm nay.

Hạo Thạc cũng biết được sản nghiệp của ông bà Trịnh không nhỏ. Nói cách khác, vì Chí Mẫn còn nhỏ, nếu cậu thực sự là con của họ, khi nhận lại ba mẹ liền được đào tạo làm người kế thừa.

Nhưng mà cậu phát hiện ra điều mấu chốt. Cậu sẽ phải xa Tại Hưởng?

Hạo Thạc đi lang thang trên đường, suy nghĩ về những việc vừa xảy ra, đôi môi mím chặt rồi bật ra hai từ._"Không nỡ."

Hạo Thạc cảm thấy chuyện này nên nói cho Tại Hưởng nghe, rất muốn biết ý kiến của anh, hơn nữa cậu nhớ giọng nói của anh. Nghĩ vậy, cậu bước nhanh hơn, về đến nhà liền gọi cho Tại Hưởng kể rõ mọi chuyện. Nhưng đáp lại cậu chỉ là vài câu ừm ờ rồi sau đó tắt máy.

Hạo Thạc ngồi trên sô-pha nhìn hoa xương rồng trong chậu nở đẹp, cười lạnh ngắt.

~

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạo Thạc thức dậy nhìn qua cửa sổ, thấy xe Thạc Trấn đậu trước cổng. Điện thoại vì tối qua quên sạt pin mà tắt nguồn. Cậu liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn, mới hơn 8 giờ.

Cậu đi ra mở cửa cho Thạc Trấn, lại bị y xạc cho một lúc, nào là y đã thức sớm như nào, đợi bao lâu, ngủ thiếu đủ cần đền bù,... Hạo Thạc cười hì hì không nói, đi vào làm vệ sinh cá nhân, mặc kệ Thạc Trấn.

Xong xuôi hai người cùng đến bệnh viện làm xét nghiệm, ông bà Trịnh đã tới từ sớm, chờ mỗi cậu.

Đưa mẫu xét nghiệm chỉ mất mấy phút, nhưng tận chiều mới có kết quả, ông bà Trịnh bảo cậu cùng đi ăn sáng.

Ăn sáng xong, ông bà Trịnh lại lái xe đến một con đường, vừa quen vừa lạ. Hạo Thạc nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thán sự thay đổi quá lớn.

Đi được hơn 2 giờ ông Trịnh dừng lại. Ghé vào một nhà hàng Pháp mở đã hơn 10 năm, bên cạnh còn có một cây ngân hạnh to, vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc.

Hạo Thạc chỉ nhớ mơ hồ đoạn đường mình vừa đi qua gắn liền với kí ức lúc nhỏ. Cảnh vật lại thay đổi đến mức cậu không còn nhận ra được đây từng là nơi nào.

Ông bà Trịnh kéo cậu vào nhà hàng, ngồi xuống một bàn trong gốc khuất cạnh cửa sổ, nhìn ra liền thấy cây ngân hạnh, sắc mặt hai người trở nên hoài niệm.

Hạo Thạc không biết phải làm sao, lời ra tới cửa miệng lại nuốt vào.

"Các vị dùng gì?"_ Phục vụ nhà hàng đi tới hỏi, phá vỡ không khí trầm mặt.

Ông Trịnh xoay lại nói ra tên vài món ăn. Đợi phục vụ đi khuất, ông nhìn thẳng Hạo Thạc, nói.

"Con nhớ nơi này không?"

"Dạ?"_ Hạo Thạc ngẩn ra vài giây. Nhưng không đợi cậu, ông Trịnh lại nói tiếp.

"Đây từng là nhà của chúng ta. Lúc chúng ta vừa chạy trốn bọn người kia đã lại đây, phá nát nhà của ta, đập bỏ chúng đến không ra hình dạng gì nữa. Chỉ thấy một đống đổ nát đầy bụi. Kỉ niệm của chúng ta cũng theo đống đổ nát đó mà chôn vùi thật sâu dưới lòng đất."_ Ông Trịnh nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt bi thương không thể lắp liếm.

"Bọn họ hại ta đến phá sản, công ty vì phải trả nợ mà mảnh đất này cũng bị bán đi. Nhà hàng này là vài năm sau khi ta đi mới được xây dựng, nghe nói làm ăn khá tốt."_ Ông Trịnh xoay chiếc nhẫn, tiếu phi tiếu mà thuật lại.

Hạo Thạc lại thấy đau lòng, không cười nổi.

"Ông Trịnh, người lúc kể về quá khứ luôn nhắc tới bọn người kia. Con thật có chút tò mò không biết..."

"Tiểu Thạc, con không cần vội biết. Từ từ ta sẽ kể rõ mọi chuyện."_ Ông Trịnh mặt biến sắc, bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Tay vô thức siết chặt lại, gân xanh nổi lên từng đường.

Hạo Thạc thấy lạnh sống lưng, cảm giác mình vừa hỏi điều không nên. Đành im lặng không nháo nữa, tầm mắt tập trung vào cây ngân hạnh.

Bà Trịnh vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, mới lên tiếng.

"Tiểu Thạc, suốt thời gian qua con ở đâu?"

"Con ở cùng Kim Tại Hưởng."

"Hai con vì sao lại ở chung?"

"Năm đó con bị bỏ lại khu giải trí. Vô tình thấy anh ta bị một đám lưu manh vây đánh. May mà con nhanh trí hô to có cảnh sát, mới nhặt được mạng anh ta về. Anh ta vì muốn trả ơn nên chấp nhận cho con một chỗ ở, còn con thì nuôi anh ta. Hai người biết không, anh ta rất tốt, chỉ có một tật xấu là hay bắt nạt con."_ Hạo Thạc hùng hổ kể, càng nói càng hăng, ánh mắt như muốn nói 'con là trẻ ngoan, không gạt hai người'.

"Haha không sao, con là người lớn không nên chấp nhất trẻ nhỏ."_ Hạo Thạc cực lực xua tay, cười đến mắt cong thành một đường.

Ông bà Trịnh nghe cậu nói vậy thì tự hào vô cùng. Cảm thán đứa trẻ này mới xa nhà một chút đã biết cứu người thật là thông minh, tốt tính.

"Vậy Tại Hưởng kia là nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi?"

"Không có. Anh ta lớn hơn con 5 tuổi."

'Bùm' một cái mặt bà Trịnh thối tận mây xanh. Ông Trịnh trầm mặt lại tiếp tục nhìn cây ngân hạnh.

Cây ngân hạnh không gió mà rung một cái, lá rơi lả tả.

Ông nhìn tôi làm cái gì?

Hạo Thạc tay vân vê gấu áo nhìn hai người, biểu tình như vậy, chuyện cậu nói khó tin lắm sao?

~

Một nhà ba người ngồi ăn có vài món mà đến tận hai giờ chiều. Lúc về, xe đang chạy chậm trên đường thì tấp vào lề, ông Trịnh nghe điện thoại của Thạc Trấn, sắc mặt trở nên khó đoán. Xe chạy càng nhanh hơn, thời gian so với lúc đến đây bị rút xuống, một tiếng sau đã về tới thành phố A.

Vừa vào tới nhà của Thạc Trấn, đã thấy y ngồi trên sô-pha, trước mặt là một bao giấy được gói cẩn thận, chưa có người mở.

Tim của Hạo Thạc như dừng đập vài giây. Trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi, không lẽ có rồi?

"Mọi người đã về?"_ Thạc Trấn đứng lên, mỉm cười.

Ông Trịnh "ừm" một tiếng rồi nhìn vào bao giấy, sau lại nhìn Thạc Trấn.

Thạc Trấn hiểu ý, liền nói.

"Đây là kết quả xét nghiệm."

Thạc Trấn lấy bao giấy đưa cho ông Trịnh, bàn tay ông run rẩy, dù tâm can nói ông biết, Hạo Thạc đích thị là con trai ông, không cần giấy tờ chứng nhận. Nhưng bản thân ông vẫn muốn một thứ hợp lệ, thuyết phục.

Bao giấy bị ông xé ra, sấp giấy trắng tinh chi chít chữ lộ rõ trước mắt mọi người.

Không gian im lặng chỉ còn lại tiếng người sâu kín hít thở, tiếng ma xát của giấy, và tiếng lòng vỡ oà.

Biết không, đối lập với nơi đây tim một người nào đó giờ đây cũng bị nghiền nhỏ không còn mảnh liền.

----------------------------------------------------

Văn bản được viết một lần không qua chỉnh sửa. Phiền bạn đọc bình luận góp ý !


#AlB





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro