CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả xét nghiệm đã chứng minh:

Hạo Thạc chính là con của ông bà Trịnh.

~

Hạo Thạc tối đó được Thạc Trấn đưa về, ngồi ở ghế phụ lái mà tâm phiền ý loạn.

Bước chân vào nhà, từng bước như mang tâm tư của cậu, nặng nề khó dứt.

Hạo Thạc nhìn xuống mũi chân mình lại nghe thấy tiếng 'bịch bịch' đến gần. Cậu ngước mặt lên, chỉ kịp thấy chiếc áo sơ mi của nam nhân áp vào mặt cậu, mùi hương quen đến không thể quen hơn được nữa, cậu hít hà mùi hương đó, một cỗ tâm sự lúc đầu cũng vơi dần.

"Cậu chủ, anh về khi nào?"

"Đừng nháo !"

Tại Hưởng siết chặt cậu hơn.

Ôm đến khi cậu không thở nổi nữa bắt đầu cựa quậy, anh mới buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

"Sao gọi em không được? Đi đâu vậy?"

"A ! Điện thoại em hết pin, vẫn còn sạc trong phòng."

"Cái đó tôi có thấy."

Mặt Hạo Thạc biến sắc.

Ta kháo! Thấy còn hỏi làm gì.

"Em đã đi đâu?"

"Em..."

"Ừ ?"

"Em... đi gặp ba mẹ ruột."

"Đã xác nhận?"

"Vâng !"

Tại Hưởng cười, nhưng sao cậu thấy anh cười chua chát quá.

Tại Hưởng biết hết, việc cậu gặp được ba mẹ, anh đã được lão ba của mình "vu vơ" nói ra. Còn cả những việc cậu vẫn chưa biết, anh cũng đã được kể tường tận.

Hạo Thạc cùng anh, mãi vẫn không thể có kết quả sao?

Tại Hưởng cố gắng ép mình phải vui vẻ. Ít nhất là những ngày này, khi Hạo Thạc còn ở cạnh anh.

Hạo Thạc vừa bước vào nhà liền kinh ngạc không ngừng, xung quanh phòng khách được trang trí rất đẹp, lại nhẹ nhàng không quá màu sắc. Nhìn xuyên qua tấm kính là phòng ăn cùng nhà bếp, làm Hạo Thạc mém té xỉu.

Aigu, đây là loại bất ngờ gì aa?

Hai đầu bàn ăn là hai phần beaft cùng hai ly rượu vang đỏ, ở giữa bàn còn trang trí nến, khăn trải tươm tất.

Sẽ đúng chuẩn khuôn mẫu phim Hàn Quốc - bữa ăn dưới nến lãng mạn.

Nếu như...

Nhìn qua bồn rửa chén không có một đống bát chưa rửa, lò vi sóng vẫn còn cắm điện dù thịt đã được lấy ra, khét nghẹt nằm chổng mông trên dĩa. Mấy em túi plastic không ngây thơ sợ thế giới chưa đủ loạn mà chui đầu ra khỏi thùng rác. Hạo Thạc vịnh bàn giữ thăng bằng, rất muốn ôm trán.

Cậu định thần đi qua tắt lò nướng, tránh họa sát thân.

Tại Hưởng cười hì hì, anh từ nhỏ đã không thường vào bếp bản thân cũng không thích cùng người khác sống chung, nếu như năm đó không nhặt được Hạo Thạc về bắt cậu học nấu ăn, thì chắc anh mỗi ngày đều gọi thức ăn ở ngoài.

Tại Hưởng kéo Hạo Thạc ngồi xuống, anh cố tình chọn miếng thịt nhìn có vẻ ngon, có thẩm mỹ đặt trong dĩa Hạo Thạc. Còn mình thì ngắm nhìn miếng thịt nướng tới khét gần phân nửa. Lòng Tại Hưởng vỗ tay cảm thán: 'Hưởng Đại ca anh thật tốt !'

"Em thử xem !"

Tại Hưởng đắc chí nhìn Hạo Thạc đang vô cùng nghe lời cầm dao lên cắt miếng thịt có 'tính thẩm mỹ cao trong lòng Tại Hưởng'. Và rồi... Cái gì tới nó cũng tới. Miếng thịt chia thành hai mảnh kêu thảm thiết.

Em còn sống anh ơi !

Oa ! Thịt còn sống luôn !

Hạo Thạc không còn gì để nói.

Tại Hưởng mặt thối đến tận trời.

Hạo Thạc nhìn ngọn nến trước mặt, nó đã cháy gần hết, lại nhìn miếng thịt, không còn khói nữa, hẳn nguội rồi.

"Cậu chủ !"

Tại Hưởng ngước mặt lên nhìn, sau lại nhanh chóng cụp xuống nhìn miếng thịt cháy khét trước mặt, nghiêm túc trao đổi ánh mắt.

Tại Hưởng: Mầy còn sống không?

Bé thịt chimte: Anh nghĩ em còn sống nổi?

Tại Hưởng: Đấy ! Mới trả lời ta còn gì? Còn sống chắc luôn.

Bé thịt chimte nhìn một bên của mình: ...

Hạo Thạc nhìn bộ dạng không dám nhìn người của Tại Hưởng còn nghĩ anh đang tự trách, giọng nói cũng dịu dàng đi.

"Cậu chủ làm cái này từ khi nào vậy?"

"Từ lúc mới về !"

"Cậu chủ về từ lúc nào?"

"Tầm 4 giờ."_ Tại Hưởng ngại ngùng đưa tay gãi đầu, từng ngón tay được bao bọc bởi băng cá nhân.

Hạo Thạc nhìn thấy, tâm can mềm nhũn, nhìn sang đồng hồ bên cạnh, vừa đúng
9 giờ.

"Cậu chủ dành hẳn 4 tiếng đồng hồ để làm những điều này cho em sao?"

Hạo Thạc bấm bụng, dằn lòng không được cười.

Thầm cá với thần Cupid tám trái cà rốt rằng cậu sẽ nghe được những câu đại loại như 'Vì em bao nhiêu thời gian cũng không là gì' hay 'Em ngốc quá, tôi chỉ làm trong 1 giờ đồng hồ, 3 giờ còn lại là nghĩ đến em' hoặc là 'Hai ngày nay tôi đều nhớ nụ cười của em, giờ bỏ vài tiếng làm em vui thì có là gì' hoặc hoặc là 'Tôi cứ nghĩ em về sớm định tạo bất ngờ, không ngờ lại đi với ai giờ này mới về, em xem em bỏ tôi như vậy có đúng không? Phải phạt !'

Gâu ! Gâu ! Gâu ! Hạo Thạc ghĩ thôi đã muốn hoá cún.

Cuối cùng khuôn miệng Tại Hưởng cũng mở, thanh âm trầm thấp cũng vang lên.

"Thật ra tôi dùng hơn một tiếng để học cách làm và thử, sai tầm... ừm 5 lần. Lúc tôi tắm thì ướp nó hết một tiếng nữa, sau đó bỏ vào lò nướng, tôi ngồi sô-pha một chút liền... ngủ quên. Ha ha"

"Lò nướng... không phải... có ???"

"A! Tôi không biết sử dụng, mò một lúc tưởng được rồi. Không ngờ lại quá chớn. Khét nghẹt luôn ! Ha ha"

Khoé miệng Hạo Thạc giật giật.

Ha ha Cái ông nội tui.

Anh mất hơn hai tiếng để học làm và ướp thịt. Đến phút cuối vì không biết sử dụng lò nướng cùng ngủ quên mà banh chành?!

Đắng ! Quá đắng !

Hạo Thạc ngước lên nhìn trần nhà.

Tám bé cà rốt vẫy vẫy tay cáo từ.

Đắng quá đáng aa!

~

Hạo Thạc bỗng rút ra một kết luận:

Lãng mạn quá cũng không tốt

Tưởng tượng quá chính là thảm họa !

~

Sau bữa ăn 'lãng mạn' tối qua. Tại Hưởng thực không dám vào bếp nữa. Lặng lẽ ngồi ở bàn ăn nhìn Hạo Thạc đang tập trung nấu xào. So sánh với khung cảnh náo loạn, lớ ngớ hôm qua của mình đúng là một trời một vực. Ha ha Tại Hưởng tự nhắc nhở mình một trăm lần 'Người hôm qua và mình tuyệt không liên quan'.

Hạo Thạc nấu xong, Tại Hưởng liền vào bếp phụ dọn lên bàn ăn. Một lớn, một nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, khung cảnh vô cùng hài hòa.

Ăn xong, Tại Hưởng rũ Hạo Thạc xem phim ma. Bộ phim kinh dị mới nhất Doãn Kỳ giới thiệu cho anh.

Cũng không ghê gớm gì, chỉ nói về một cô học sinh trung học tên Jane. Lúc Jane đi học về thì bị một kẻ bịt mặt lôi đi, đưa cô đến một ngôi nhà hoang gần ngoại ô thành phố thực hiện hành vi đồi bại, sau khi chén no nê kẻ bịt mặt bỏ lại Jane nằm đó cùng với chiếc áo cũ bị hắn ta xé rách.

Jane ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt mờ mịt, mông lung như vừa bị sốc tâm lý nặng, cô nghe thấy tiếng xe chạy càng lúc càng gần, vội khoác lại chiếc áo rách, Jane lao nhanh ra đường muốn tự tử, đáng tiếc chiếc xe tải chỉ cán gãy chân cô chứ không chết, cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi tỉnh lại cô bắt đầu thấy được những linh hồn.

Mắt âm dương đột ngột rơi xuống, trong lúc cô bị tàn phế, không thể trốn chạy chỉ có thể bất lực chống đỡ mọi thứ. Cô luôn bị làm phiền bởi những vong linh. Sau lại vướng vào việc tìm công bằng cho một cô gái khác tên Sham. Nhưng what the flower ... Sham là đồng tính.

Trong thời gian điều tra sự việc của Sham. Jane vô tình tìm được một quyển sách, học được vô số loại phép thuật.

Khúc cuối hai người cùng nhau chiến đấu với nữ quỷ, Sham trong lúc sơ suất nên bị nữ quỷ đánh vào vòng luân hồi. Còn Jane vì quá đau lòng cùng căm hận trong lòng tích tụ lại dồn vào người nữ quỷ thanh toán. Hai người đánh qua, à không phải nói là hai người niệm qua niệm lại câu thần chú thi triển phép thuật, hô hào một lúc thì linh hồn nữ quỷ rách toạc. Hét lên thất thanh rồi mãi mãi biến mất. Jane trút hơi thở cuối cùng rồi sau đó...

Không có sau đó !

Vì tivi đã bị Tại Hưởng thần không biết quỷ không hay tắt đi. Cái vẹo gì, hai thằng đoạn tụ xem phim ma mà còn là phim ma đồng tính nữ. Quá không tình thú !

Tại Hưởng lấy điện thoại gọi cho trưởng phòng tài chính quyết đoán nói đúng một câu "Tháng này trừ phân nửa tiền thưởng của Doãn Kỳ" sau đó tắt máy.

Hạo Thạc ban đầu xem thì rất hùng dũng, vỗ vỗ bả vai cho Tại Hưởng dựa vào. Xem được một lúc thì tuột dần, cuối cùng nằm gọn trong lòng anh.

Tại Hưởng cố ý ôm Hạo Thạc. Cậu lại vô thức để yên không hay biết. Đến khi anh đã ăn no đậu hũ, cậu mới ngước lên nhìn anh.

"Hết rồi?"

"Ừ. Hết rồi !"

"Oaa. Hu hu cảm động quá"_ Hạo Thạc ôm cánh tay Tại Hưởng gào lên, khóc lóc vô cùng thảm thương.

Tiểu Thạc a, lúc đang xem sao em không khóc, tắt rồi em khóc cái gì aa?

"Bảo Bối ngoan. Nín đi đừng khóc."_ Tại Hưởng vỗ vai Hạo Thạc, dỗ như dỗ con.

"Cậu chủ vừa gọi em là gì?"_ Hạo Thạc xoay ba trăm sáu mươi độ. Nín bặt.

"Ha ha. Phim cảm động quá, ha ha."

"Cậu chủ đừng sống ngược nữa, cảm động ai lại cười? "

Tại Hưởng ngẩn ra. Bộ anh bình thường sống ngược lắm hả?

Thế là hai đứa nó quẳng luôn chuyện 'Anh vừa gọi em là gì?' lên sao hỏa.

Lại nói, nồi nào úp vung nấy là không có sai !

~

Hạo Thạc đang rất buồn, cậu không biết nên nói chuyện của ba mẹ mình như nào với Tại Hưởng. Tuy rằng anh đã biết chuyện, từ hôm đó tới giờ cũng không hỏi gì thêm. Nhưng Hạo Thạc vẫn cảm thấy vô cùng khó xử.

Tại Hưởng mấy hôm nay không đi làm, đang ngồi trên sô-pha nhàn nhã xem TV. Nhưng cặp mắt vẫn luôn âm thầm dán lên người Hạo Thạc.

Hạo Thạc nhăn mặt đứng nhìn cây xương rồng cạnh cửa sổ. Anh biết cậu đang nghĩ gì, nhưng anh không muốn tiến lên. Chỉ lặng lẽ thu gọn từng khoảnh khắc in sâu vào tim mình.

"Cậu chủ..."

"Ừm?"

"Cậu chủ không có gì để hỏi em sao?"_ Hạo Thạc xoay người lại, bĩu môi.

Tại Hưởng chống cằm suy nghĩ một lúc, nói: "Có."

Mắt Hạo Thạc sáng hơn đèn pha, chạy đến cạnh Tại Hưởng ngồi phịch xuống.

"Em nghe, cậu chủ hỏi đi, em hứa sẽ trả lời thật lòng, không nữa câu dối gạt cậu."

Tại Hưởng cười khổ, không cần nghiêm trọng vậy đâu nha !

Tại Hưởng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: "Em... Không đói bụng sao?"

Dẹp đi. Đừng trông mong nghiêm túc từ cậu chủ lưu manh này !

"Không !"_ Hạo Thạc đứng lên quyết định cấm khẩu.

"Từ đã. Tôi còn chưa hỏi xong."

Ánh đèn pha lại một lần nữa sáng.

"Tôi nhớ em đã hết kì nghỉ đông, sao còn chưa đi học lại?"

Đèn pha đứt bóng, không thể cứu vãn.

Hạo Thạc bỗng rất muốn Tại Hưởng không nghiêm túc.

"Vì... ba mẹ em nói, sẽ... đưa em ra nước ngoài du học. "

Tại Hưởng ngẩn ra, dù đã biết rõ mọi chuyện từ trước. Nhưng vẫn không thể tin được từ miệng cậu thốt ra, lại khó chấp nhận như vậy.

Anh hít sâu một hơi, mỉm cười 'Ừ' một tiếng.

"Cậu chủ không ngạc nhiên sao?"

"Có chứ. Em muốn đi không?"

Hạo Thạc lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không muốn. Một chút cũng không !"

Tại Hưởng mỉm cười, len lỏi vài tia ấm áp.

"Sao lại không muốn?"

"Vì em..."

"Hửm?" _ Tại Hưởng xấu xa ghé sát vào mặt Hạo Thạc, trên khoé môi còn không che đậy mang theo tiếu ý.

"Vì em phải nuôi cậu chủ." _ Hạo Thạc bấu chặt gấu áo, nói lời trái với lòng quá khó a !
"Em nuôi tôi? Có nói ngược không?"

Phóng lau phải theo lau, Hạo Thạc tròn mắt nói to: "Không có."

Tại Hưởng cười nham hiểm, kéo càng ngắn khoảng cách lại.

"Không có nói ngược, vậy tức là đang nói dối tôi. Thành thật đi !"

"Em... Vì em không muốn xa cậu chủ !"

Hạo Thạc bị đồn tới đường cùng, hét to.

"Em muốn hét cho người ta biết 'em không muốn xa tôi' tới vậy sao?"

Hạo Thạc hóa cà chua, lắc đầu khẳng định cậu không có muốn như thế.

"Thật sự không muốn?"

"Kh..."

Không đợi Hạo Thạc nói thành chữ, Tại Hưởng đã giành phần thắng về phía mình, biểu tình vừa buồn vừa thất vọng, nói: "Em vừa hứa sẽ không nói dối tôi !"

Quả nhiên, Hạo Thạc lùa câu từ về, không nói nữa !

"Hay là chúng ta... Làm vài trò hay ho đi ?"

"Làm trò hay ho... Là... Là làm gì?"

"Em nghĩ thử xem?"

Dứt lời Hạo Thạc liền bị Tại Hưởng đè xuống sô-pha, chính thức nằm dưới.

Ánh mắt Tại Hưởng lúc này đã nhiễm đục, toàn thân tản ra dục vọng chiếm hữu, vừa rồi vẫn chưa có đụng chạm thân mật gì, sao có thể nói hứng liền hứng chứ, quá nhanh quá nguy hiểm rồi. Cậu thoáng sợ, thật không muốn mọi thứ sẽ nhanh đến vậy. Cậu có đơn phương Tại Hưởng bao lâu cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày hai người làm tới bước này.

Cậu còn chưa có nghiên cứu đâu !

Tại Hưởng nhìn quả cà chua Hạo Thạc trước mặt, càng nhìn càng mê đắm. Khuôn mặt anh dần hạ xuống, đặt lên trán Hạo Thạc một nụ hôn, sau đó đến chóp mũi. Hạo Thạc toàn thân run như cầy sấy, tay cố dùng sức đẩy người phía trên ra nhưng không có tác dụng, cái chân đặt ở giữa hạ thân Tại Hưởng cũng không ngừng hoạt động, đánh bậy đánh bạ muốn thoát ra lại vô tình liên tiếp chọc ghẹo làm anh sắp nhịn không được nữa.

Hạo Thạc nháo một lúc thì bỗng ngừng run rẩy, bị thứ trên chân mình dọa đến không thể cử động. Đang nghiêm túc phân tích thì vật kia rời đi, anh cũng đồng thời đứng lên đi về phía tolet, còn không quên bỏ lại một câu.

"Mời ba mẹ em đến ăn tối đi !"

Hạo Thạc ngẩn ngơ nhìn theo dáng người cao lớn của anh. Miệng không thể ngặm vào được.

Oa cái kia,.... nóng quá, còn to nữa !

-----------------------------------------------------------

Văn bản được viết một lần chưa qua chỉnh sửa. Phiền bạn đọc bình luận góp ý ! Cảm ơn.



#AlB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro