CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 5 giờ chiều, còn hai tiếng nữa ông bà Trịnh sẽ đến ăn cơm. Hạo Thạc vẫn đang nấu nướng bù đầu bù cổ. Còn Tại Hưởng đang bị bỏ lồng trong phòng khách, chán chường nghịch điện thoại.

Nhìn cậu bận như vậy anh đau lòng lắm. Rất muốn phụ giúp một tay nha !

Nhưng mà...

Nữa tiếng trước.

Tại Hưởng: "Thịt này làm sao nhỉ?"

Hạo Thạc: "A, sao cậu chủ lại đem cục thịt to vậy trụng nước sôi ? Thái mỏng rồi nướng mà !"

Tại Hưởng: "Ha ha..."

...

Tại Hưởng: "Tiểu Thạc. Rau này tôi nhặt xong rồi !

Hạo Thạc: ... O=O Cậu chủ có biết rau này nó màu vàng không?

Tại Hưởng: Không ! Tôi tưởng lá hư nên quặc trụi rồi."

Hạo Thạc: "..."

...

Tại Hưởng: "Hạo Thạc ! Hạo Thạc ! Em mau qua đây xèm này."

Hạo Thạc: "..."

Tại Hưởng: "Thấy tôi giỏi không? Không khét nhé !"

Khoé miệng Hạo Thạc giật giật

Hạo Thạc: "Cậu chủ có bật lò vi sóng đâu mà khét hả? Nóng còn không nóng này !!!"

Tại Hưởng: "Ha ha..."

...

Tại Hưởng: "Tiểu Thạc aaa..."

Hạo Thạc xắn tay áo, một cước đá Tại Hưởng ra sô-pha, phủi tay 'phập phập' tiêu sái vô bếp.

Hạo Thạc cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ, bắt đầu dọn lên bàn. Tại Hưởng tay chân lóng ngóng muốn vào giúp nhưng lại bị cậu liếc một cái cháy lông mày.

Cái này anh có thể giúp mà !

Tại Hưởng vừa cắn móng tay vừa đau lòng, bình thường Hạo Thạc rất dễ bắt nạt nhưng cứ liên quan tới bếp núc, đặc biệt là từ sau ngày... Khụ anh đè Hạo Thạc trên sô-pha thì... Trật ý một cái liền xù lông. Đánh đá có đủ, nhiều khi còn sai xử anh như con đứt ruột sanh ra. Cái gì mà trung khuyển, cái gì mà thê nô cao cấp, cái gì mà xã hội tư bản làm công không lương đều tụ hội trên người Tại Hưởng.

Suy nghĩ một hồi lại chấp nhận cam chịu, Hạo Thạc như vậy càng đáng yêu !

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Tại Hưởng lững thững ra mở cửa. Nhìn những người trước mặt anh mỉm cười, nói:

"Mọi người đến rồi sao?"

"Ừm. Con là Tại Hưởng sao?"_ Ông Trịnh cười đáp.

"Vâng."

Tại Hưởng đứng sang một bên, hướng cửa chính đưa hai tay ra ý bảo mời vào. Hạo Thạc lên phòng thay đồ xong cũng chạy ra đón tiếp.

Hôm nay Thạc Trấn và Chí Mẫn cũng đi theo. Một bàn 6 người ngồi ăn cơm vui vẻ, ông bà Trịnh đôi khi lại cảm ơn Tại Hưởng vì thời gian qua đã nuôi dưỡng Hạo Thạc.

Nói tây nói bắc một hồi thì ông bà Trịnh biết được Tại Hưởng là tổng giám đốc. Liền biết hôm trước con mình nói điêu, sắc mặt trở nên thối vô cùng.

Cái gì mà nuôi người ta, mười mấy năm qua không phải chỉ làm việc nhà, còn được cho vào trường tốt học tập; ăn uống, chi phí sinh hoạt, mọi thứ không phải là do Tại Hưởng chi trả hết thảy sao?

Hạo Thạc bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của ông bà Trịnh, liền mếu máo: "Con không nuôi cậu chủ thì còn là gì nữa, mỗi ngày đều nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Làm hết mọi việc cho cậu chủ còn gì. Nếu như không có con thì cậu chủ sẽ không có cơm ăn. Hừ, việc của cậu ấy chỉ có mỗi ra ngoài kiếm tiền !"

Chỉ có mỗi ra ngoài kiếm tiền !

Ông bà Trịnh sắc mặt hết trắng tới xanh, giận không thể phanh thai cái não cậu ra mà nghiên cứu, xem là thiết lập bị hỏng chỗ nào. Không phải vậy thì sao khái niệm, định nghĩa lại lệch lạc quá xa so với quỹ đạo?

Thạc Trấn thấy chưa đủ náo nhiệt liền chen ngang: "Cô chú đừng trách tiểu Thạc, nó từ lần đầu tiên gặp Tại Hưởng đã ôm tư tưởng đó rồi. Cô chú biết mà, cái gọi là tư tưởng ấy, nó đáng sợ lắm !" _ Nói xong Thạc Trấn dựa lưng vào ghế ngước nhìn trần nhà mà cười sảng khoái.

Bà Trịnh thấy Thạc Trấn dở dở ương ương thì đau đầu, cầm đôi đũa trong tay làm hung khí, hướng về phía Thạc Trấn vờ bắn, nói: "Cười cái gì, con biết rõ mọi chuyện mà không nói trước, chê ta hiền quá phải không?"

Thạc Trấn nghe vậy liền ngưng cười, khuôn mặt vô cùng ủy khuất mà nói: "Hai người có hỏi con đâu, con cũng không nghĩ độ tự luyến tư tưởng của Hạo Thạc lại hết thuốc chữa như vậy."

Hạo Thạc phồng má muốn cãi lại, Chí Mẫn liền bồi thêm một câu: "Với lại con nghĩ, dù anh Trấn có nói trước thì khi gặp anh Thạc chẳng lẽ anh ấy không giữ tư tưởng ấy mà rót vào tai hai người sao?

Thạc Trấn nhìn Chí Mẫn đầy cảm kích, người anh em chúng ta nên thuộc về nhau !

Không khí vui vẻ hồi lâu. Mãi đến khi bị chuông cửa cắt đứt.

Hạo Thạc chạy ra mở cửa. Có chút bất ngờ.

"Ông chủ? mời ngài vào."

Kim Thế Huyền mỉm cười, thong thả bước vào. Hạo Thạc thấy ông hôm nay không dẫn theo một vệ sĩ nào, có chút khó hiểu. Không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng nối bước theo sau.

Ông Trịnh nhìn người vừa bước vào, ánh mắt vốn vui vẻ một giây sau liền tối sầm. Ông nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên vô cùng rõ. Bà Trịnh nhìn thấy cũng hoảng hốt, ánh mắt lại như có như không mà hiện nét hận thù.

"Ông tới đây làm gì?"_ Tại Hưởng nhăn mày đứng lên. Không phải là nói cho anh tự giải quyết sao?

"Ha. Ta tới thăm con không được sao?"_ Kim Thế Huyền vẫn giữ bộ mặt tiếu phi tiếu, chậm rãi bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Hạo Thạc, Thạc Trấn cùng Chí Mẫn nhận thấy sắc mặt mọi người chợt thay đổi, khó coi vô cùng. Liền nhẹ nhàng li khai khỏi ghế cùng tụ lại một chỗ.

Ông bà Trịnh không ngờ, Trái đất lại tròn như vậy ân nhân một giây cũng có thể biến thành cừu nhân.

Cũng quá trêu ngươi đi ?!


#AlB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro