chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc này Tô Tùng đã mua xong hai chai nước rồi định đi qua chỗ Bách Điền thì thấy 1 người phụ nữ

  "Sao nay ngày gì mà xui vậy trời?!"

  đoán xem đây là ai nhỉ ừm chính xác là Tâm Nhu cô vợ cũ của Tô Tùng  định bụng là quay lại đi đường khác nhưng Tâm Nhu lại quay qua chỗ anh khiến anh giật mình vừa nhìn thấy bụi cỏ cái anh nhảy vào mà không suy nghi gì

  " Ah!"

  "Là cha của Thành Đông à?"

   "Ủa? HLV?" (Huấn luyện viên)

  "không đã từng..."

  "hả?"

  Khi nhảy vào thì Tô Tùng đã đè lên người của ai đó rồi bị quật lại thế là bị đè nhưng khi nhìn kĩ thì thấy là HLV  Tiểu Mễ nhưng khi nói đã từng thì Tiểu Mễ khó hiểu hỏi lại

  "Thế Thành Đông không ở cùng anh à?"

  "Bọn tôi ly hôn rồi nên Thành Đông cũng theo mẹ ruột nó rồi...!"

  "Oh...hóa ra là đã ly hôn nên Thành Đông không ở cùng anh"

  Điệu bộ lúc này Của Tiểu Mễ khá kì quặc cứ như đang vui cũng cứ như đang chia buồn điều đó khiến Tô Tùng cũng khó hiểu nhưng sao anh biết tên này đang nhếch mép cười cơ chứ dù gì trời cũng rất tối và họ đang ở trong bụi rậm không có tí ánh sáng nào nên không biết cũng phải thôi

  "À tôi có việc rồi đi trước nha!"

  Khi đã xác định Tâm Nhu đã đi thì lúc này Tô Tùng mới dám chào tạm biệt Tiểu rồi đi ra khỏi bụi cỏ

  "Ba cuối cùng cũng về!"

  Bách Điền chạy lại ôm lấy Tô Tùng còn không quên hít tí thứ hương thơm khiến người ta mê mẫn kia anh cũng vui vẻ ôm nó

  "đây chai nước của con!"

  "Vâng!"

  "Cảm ơn ba--ba!"

  "Hahahh...rồi rồi ngôi sao bé nhỏ của ba!"

  Nó nhận lấy chai nước rồi nhóm lên hôn lên má Tô Tùng rồi nói lời cảm ơn nhưng tai nó lại đỏ lên vì ngượng

  sau đó Tô Tùng nắm tay dẫn nó về nhà trọ để ngủ cả ngày như vậy thật sự rất mệt khiến anh cũng muốn nằm lười biếng ở nhà

  "khi lớn con sẽ kiếm tiền nuôi ba!"

  "Thật sao? vậy khi nào lớn đi ba sẽ trông cậy hết vào con cho mà coi!"

  nói rồi 2 cha con vừa đi vừa cười đùa  mặc dù không cùng huyết thống nhưng lúc này đây nó như cha con ruột thịt vậy

  Nhưng ai mà biết nhóc con Bách Điền nghĩ gì chứ vâng tất nhiên là tìm cách bao nuôi ba nó rồi để khi đó nó sẽ được bên Tô Tùng và anh cũng sẽ không thể bỏ nó lại vì giờ nó là đứa con duy nhất được Tô Tùng thương!

  Từ xa có 1 bóng dáng núp sau cây đã lâu nhìn thấy hết tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ hắn ta còn ghen tị với Bách Điền vì được anh nhận nuôi bởi 1 người tốt như vậy đến khi bóng dáng 2 người Bách Điền và Tô Tùng Biến mất tên bí ẩn này mới chịu rời đi

___________
  không có nền bụi cỏ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro