chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời đã tối đêm mù mịt trong số vài căn nhà thì có 1 khu nhà trọ đều đã tắt đền nhưng chỉ còn 1 căn chưa tắt là 1 căn trọ số 404 đó chính xác là căn Trọ của Tô Tùng và bé Bách Điền

  "Oáp... Đã tối vậy rồi à?"

  Trên đường thì Bách Điền đã ngáp rất nhiều nên Tô Tùng nhanh chóng cúi xuống để nó lên người anh để cõng rồi còn mua cho bé nó 1 con gấu bông hình 1 con mực bị cháy đen để nó vừa ôm vừa ngủ trên lưng rồi đi thẳng về nhà luôn

  Còn Bách Điền giờ này cũng buồn ngủ thật nhưng vẫn thức và giả vờ ngủ để được Tô Tùng cõng rồi mua gấu bông ôm còn có thể ngửi được hương thơm từ người anh khiến nó bàn đầu giả ngủ cũng thiếp đi mất từ khi nào rồi

  "Để xem nào? hôm nay có nhiều chuyện xảy ra thật không biết khi lớn chúng nó có tìm mình không nhỉ? "

  Sau khi bỏ Bách Điền lên giường để cậu nhóc ngủ yên thì anh về lại phòng rồi lấy 1 tờ giấy cầm bút mà bắt đầu suy nghĩ  rồi cũng bỏ qua mà đi qua chiếc giường êm ái rồi leo lên đắp mềm rồi ngủ mất

  ___________ mạch chuyện tiếp theo

    Thắm thót chôi qua mọi chuyện đã rất bình yên Bách Điền lúc này cũng đã trưởng thành cậu nhóc bây giờ là 1 thiếu niên đẹp trai sáng lạng cùng với đó là sự nổ lực để có được công việc mơ ước là tỷ phú khi còn trẻ khiến ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng cho dù là vậy thì Bách Điền vẫn rất Dính Tô Tùng

  "Haiz...cuối cùng ngày này cũng tới"

  Chính xác là hôm nay chính là cốt chuyện tiếp theo của nhân vật Tô Tùng này cho dù có đắm chiềm vô thì anh cũng phải nhớ ngày mình chết chứ đúng không và hôm nay chính là ngày đó ngày mà 5 đứa nhóc đến tìm anh và trả thù anh không không biết họ có giết anh không vì thật sự anh đã có thể khiến từng đứa có thiện cảm với bản thân nhưng vẫn có chút bất an

  "Ba ơi? Ba sao vậy ạ?"

  "không có gì chỉ là ba có chút chán thôi"

  "vậy ba muốn làm gì không con sẽ cố gắng thực hiện"

  "không cần đâu ba tự làm được!"

  Bách Điền thấy Tô Tùng thở dài mà không khỏi lo lắng không biết anh có bị gì không nhưng khi nghe câu trả lời cậu liền nhẹ nhõm hơn mà muốn đáp ứng yêu cầu của anh nhưng bị từ chối làm cậu buồn bã khó thúc thít

  " nào nào đã lớn vậy rồi còn khóc nhè à?"

  Tô Tùng thấy Bách Điền cúi mặt còn run run thì anh chắc chắn cậu nhóc này khóc rồi ở với nhau lâu vậy anh không hiểu mới lạ, ôm cậu vào lòng rồi vỗ về không những vô về anh còn chọc cậu nhóc lắm cậu đỏ mặt không nói thêm gì cứ thế mà khóc

____________

Có lẽ tới chap 10 tôi sẽ kết thúc bộ này để làm bộ khác các bạn có thể lựa 1 cái kết cho bộ này tùy vào đám đông chap sau tôi sẽ cho mọi người lựa kết thúc và nó có 4 cái kết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro