chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Tô Tùng đang ôm vỗ về cậu nhóc Bách Điền thì bỗng lại có tiếng chung cửa reo lên làm phá tan không khí tình cảm của hai người họ làm cậu có chút bực mình thầm chửi rủa người ngoài cửa

"Hửm...anh đến đây làm gì?"

"thúc thúc của tôi đâu?"

"thúc thúc nào của anh? bớt ảo tưởng dùm tôi phát!"

"tck!"

Đoán xem là ai nào vâng chắc ai cũng nghĩ đó là Thành Nam, đúng thật là cậu ta đấy, thấy Bách Điền cố cãi lại hắn liền bực bội mà tặc lưỡi nhìn tên nhóc nhỏ con đang nhe răng hù dọa mà không khỏi nhìn qua hướng khác xem có bóng dáng ngày đêm mong chờ không

" Bách Điền! ai vậy con?"

"dạ không có gì đâu ba chỉ là 1 người xa lạ nhầm nhà thôi!"

"um"

Hắn nghe thấy cái giọng âm trầm điềm tĩnh nghe mà thấy sự bình yên kia mà lòng không khỏi xôn xao mong muốn chạy lại ôm Tô Tùng nhưng cái cậu nhóc Bách Điền trước mắt cứ ngăn chặn để hắn không vào được nhìn mà muốn bay vào đấm nó nhưng thúc thúc đã dặn rồi nên hắn không manh động

"nhóc à anh cũng từng là anh nhóc đấy nên mong nhóc có thể cho anh vào nói chuyện với thúc thúc!"

"khi tôi là con ba thì anh đã không còn là con ba của tôi nên đừng nói bậy bạ!!"

"Bách Điền? rốt cuộc là con nói gì mà lâu?"

"Thúc thúc!"

"Thành Nam?"

Tô Tùng bất ngờ nhìn con người cao lớn trước mắt không khỏi buồn phiền trong lòng liền thầm nói tên người mình từng nuôi dưỡng mà lòng nghĩ đến kết cục của mình mà không khỏi run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

"ba ba không sao chứ ạ?"

"thúc không nhớ con ư?"

"À...um không sao! lâu rồi không gặp con Thành Nam!"

Thấy Tô Tùng có sắc mặt thất thường Bách Điền liền lo lắng hỏi thăm còn Thành Nam thì buồn bã vì nghĩ anh không muốn gặp hắn nhưng anh liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám này mà không khỏi đổ mồ hôi

"4 anh em còn lại sống có tốt không?"

"vâng vẫn tốt thưa Thúc thúc!"

"ba ba con mệt! ôm con..."

"lớn vậy rồi còn làm nũng thật là làm ba như ta thật sự lo lắng cho con đấy Bách Điền!"

"..."

Hắn nhìn cái tên đang giả vờ mệt mỏi mà ôm Tô Tùng vùi đầu ngực anh tay thì ôm eo anh làm hắn không khỏi ngứa mắt đã vậy tên nhóc thối này còn nhìn rồi nhếch mép cười nhìn hắn

"Này? con thấy rồi đó Bách Điền đang mệt trong người nên hôm sau gặp lại nhé?"

"vâng..."

Tô Tùng nhân lúc này mà lấy cớ cho Bách Điền nghỉ ngơi mà đuổi khéo Thành Nam đi làm hắn cũng chỉ gật đầu mà im lặng nhìn cánh cửa đóng lại rồi cũng lặng lẽ bỏ đi trong sự tức giận một chút ghen tỵ xen kẽ trong đó có 1 chút buồn bã nữa

"Tối nay con ngủ với ba được không ạ?"

"được rồi...được rồi!"

"Yay! yêu ba ba nhất!!"

Bách Điền thấy cửa đóng liền lật mặt quay qua làm nũng đòi ngủ cùng Tô Tùng và anh cũng chả từ chối mà đồng ý luôn mà chả nghĩ ngợi gì lòng còn vui vẻ vì không vì dắt đi tra tấn

_____________
như chap trước đã bảo, lựa ik!

#1 HE

Tô Tùng đồng ý kết hôn với 6 bao gồm Tiểu Mễ, Bách Điền, 4 anh em Chu (muốn thì cho Úy Ninh vô luôn)

#2 SE

Các nhân vật chết dần chết mòn không còn sống sót 1 ai...

#3 BE

Tô Tùng không đồng ý cầu hôn và vẫn tiếp tục sống cùng Bách Điền và né trách họ

#4 GE

Tô Tùng sống vui vẻ cùng họ tất nhiên là không có vụ cầu hôn giống đúng nghĩ 1 ngươi cha và đàn con

___________
tôi là cái con oc có tai gấu còn bên cạnh là Tô Tùng...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro