Postcard 1 : DOWNTOWN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe ngựa chạy tung bụi mù trên con đường đất cách thị trấn Rhadian không xa.
Tiếng hò reo tứ phía đổ dồn về phía trung tâm. Ai nấy đều hò ca vang mừng những chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu từ "trận địa chết" Dravity trở về. Mặc cho lời thán phục, ngợi ca, tâng bốc ngất trời... không một ai để ý rằng hằn trên khuôn mặt xám đen của lính trận, họ đã chết trong tâm tự lúc nào... những nét mặt vô cảm trầm lặng đến đáng sợ... trông xem, hai đồng tử như giãn ra, suýt chút rơi khỏi tròng mắt... mấy ai biết được "trận địa chết" đã từng khiến dân làng kinh sợ đến thế nào. Chúng đùn đẩy nhưng kẻ khoẻ mạnh làm bia đỡ đạn để kẻ yếu có thể sống sót, an phận mà uống rượu say, ca hát và nhảy múa tưng bừng khi những người lính đi mười về một ...

Biết đâu ... kẻ độc ác nhất có khi chẳng phải là tên cầm thú đã sát hại biết bao mạng người ngoài kia? Mà chính là...

------------------<>-------------------

_Ngài lại ngâm nga bài thơ vô danh ấy nữa sao, thưa Vương Hoàng Đệ Nhất Masao Weston VII ?

Cái thứ giọng lanh lảnh khó nghe của tên nam tước xứ Boxia oang oang khắp thư phòng. Lời hắn đầy khinh miệt mặc cho người ngồi yên vị trên chiếc ghế bành kia chẳng một ánh nhìn để tâm vào hắn. Trời chẳng còn sớm, ánh chiều hoàng hôn le lói, bài thơ mà Quốc Vương kia mãi ngân nga từng câu một khiến kẻ vô lại kia dần mà khó chịu.

_Ngài không để tâm đến tôi cũng không sao, nhưng bài thơ ấy nghe mãi rồi cũng dần chán nản đi mà thôi!

Bài thơ cứ trong trẻo mà ngâm dưới nguyệt tà :

Lý gian ai bất phân
Nhân gian đầy tiểu xảo
Ảo mộng chốn ngô đồng
Điêu tàn chốn hồng quanh...

Cái lý lẽ mà gian xảo, chỉ kẻ lươn lẹo, miệng lưỡi dối lừa mới có thể thốt ra. Bất phân thì khó mà phân biệt thật giả lẫn lộn. Kẻ có tài điêu ngoa ắt dùng bản tính tiểu nhân mà dối cha lừa mẹ, lung lay cả sự thật mà đến trời cao đất rộng cũng chỉ biết đứng lặng nhìn quanh.

Nhân gian đầy tiểu xảo của kẻ tiện nhân, bất trung bất nghĩa. Trời cao có thấu chứ người phàm chẳng nghe. Ôi cái chốn hồng trần đầy mê hoặc... kẻ ruồng bỏ ta chưa chắc đã xấu, kẻ kề bên ta chưa chắc đã hiền. Người dương có lưỡi dao thị phi sắc nhọn, bén nhạy, đâm sau lưng còn không biết.

Mộng phù hoa là mộng chết người, là mộng ảo tham lam xấu xí. Ảo mộng của người phàm là chốn ngô đồng cát tường phú quý giàu sang. Giàu sang không cho con người tất cả, nhưng con người sẵn sàng làm tất cả vì những đồng tiền ma mê hoặc. Tiện nhân ôi tiện nhân! Đồng tiền sung sướng tha hoá nhân tính, thật đáng thương, thật đáng thương vô cùng!

Là cái kết của sự tham lam ngu muội... là sự sụp đổ hoàn toàn của kẻ u mê, chạy theo ảo vọng mộng tưởng ngu xuẩn vô thực.

Bài thơ trên hàm ý ai cũng đã hiểu...

Một vương quốc điêu tàn ngu xuẩn...

Kể cả Quốc Vương trẻ tuổi bù nhìn và tên nam tước vô lại, sẽ có một ngày vương triều này sẽ sụp đổ... ngày ấy sẽ không còn xa ...
--------------------<>---------------------

_ Cậu biết gì chưa? Quốc Vương sẽ bị phế truất và truyền lại cho tên nam tước bần tiện ấy!

_Thật không thể tin được! Nhưng cũng không còn cách nào khác, Quốc Vương còn quá nhỏ!

_Công chúa thì sao? Tại sao chúng ta không đề cử Nữ Hoàng hay cô ấy sẽ cưới một hoàng tử của một đất nước láng giềng?

_Bọn đàn ông sẽ không chịu khuất phục dưới ách thống trị của một nữ hoàng đâu!

Phiên chợ chiều hôm chốc chốc sôi nổi và rồi cũng lặng dần sau màn đêm. Từng ngọn đuốc của lính đi tuần len lỏi qua bóng si già sừng sững. Đèn dầu nhà ai nấy cũng đã thắp lên... Trước cổng thị trấn, một chiếc xe ngựa xứ lạ bắt đầu tiến vào. Một bàn tay vén tấm rèm sau xe, khẽ nói :

_Chúng ta đã đến nơi rồi...

Ngựa dừng tại một căn nhà phố Hrim, cả hai người ngồi trên cỗ xe bắt đầu bước xuống. Từ xa, họ trông thấy ánh đèn mờ của đội tuần tra đêm. Trưởng đoàn tiến gần chiếc xe ngựa nghiêm giọng.

_Hai người vừa mới chuyển đến đây đúng không? Yêu cầu xuất giấy thông hành!

Người anh bắt đầu đưa cho tên lính một mảnh giấy màu ố vàng. Hắn gật đầu rồi lại hỏi tiếp :

_Ngoài cổng thị trấn không ai yêu cầu anh xuất giấy à? Chúng tôi không nhận được thông báo hai người chuyển đến đây.

_Không cần đâu Paolo ! Tôi đã nói với Nhất công chúa về vấn đề hai người này rồi! Tôi sắp tới sẽ chuyển đến gần cung điện, tiện bán căn này cho họ. Ngoài cổng thị trấn, có lẽ lính gác đi tuần ven thành, mấy hôm nay nghe đồn có thú dữ...

_Tiểu thư Aritsu đã nói vậy, chúng tôi xin phép.

Người con gái thanh tao nhã nhặn trong phục trang lụa mềm toát lên vẻ đoan trang hiền thục của bản chất vốn có vẫy chào tạm biệt đám lính canh đến khi tất cả bọn chúng biến mất sau tường nhà phía xa kia. Cô quay lại cúi đầu với hai người rồi cũng rảo bước đi về...

_Ngày mai dọn đồ xong, chúng ta nên mời cô ấy đến chơi nhà.

Người em nhìn vào khoảng không lặng gió nói với anh trai mình. Bên kia cũng đáp lại.

_Trời chuyển lạnh rồi, ta vào nhà thôi!

Thanh âm đóng cửa gỗ vọng xa xăm... vầng nguyệt đã sáng lên trông thấy, đêm nay trăng lớn hơn mọi ngày, nhìn cuối con đường như đang bị ánh trăng nuốt trọn...

----------------<>----------------

Ngày mai khi trời hừng đông, các binh lính sẽ tiếp tục xuất quân lên trận địa, chỉ một đêm nay họ còn bên gia đình và người thân yêu... chiến trường sinh tử thảm khốc đầy thú tính hoang dại, liệu ngày mai còn trở về dang đôi tay nguyên vẹn để mà ôm lấy, cảm nhận từng hơi ấm nồng của cơ thể còn sống. Chỉ một đêm nay, tình yêu thương là vô tận, là bài ca bất diệt, là ngọn cờ bất khuất, đêm nay cho ta hy vọng, quá khuya cho ta cạn nước mắt.

Đã quá nửa khuya, ban công lầu thượng vẫn còn sáng đèn. Bên chiếc đèn dầu cứ mê ảo sắc tím của căn phòng, Nhị công chúa trầm tư đọc Kinh Thánh của mục sư nhà thờ Hamlet. Giương đôi ngươi tuyệt trần của người dõi theo từng hàng chữ, miệng lảm bẩm đọc theo. Dọc bờ sông có vài con đom đóm quanh quẩn lập loè sáng tối trong màn đêm tĩnh mịch... gấp cuốn sách lại, cô đằm mình nhìn lại quang cảnh sao đêm quanh kinh thành, miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ... cô đang vui hay buồn? Là cười hay khóc? Một đoá hoa vô ưu và đơn sắc... khó lòng mà đoán được nội tâm ...

Ngày mai, người cô yêu thương nhất cũng sẽ ra chiến trận. Jasmine Weston chỉ chắp tay cầu nguyện rằng khi mặt trời hửng nắng, anh và cô cùng trốn đến nơi thật xa thật xa, để lại chiến trường thê lương sau lưng trần... vì vốn dĩ bản thân công chúa không hề quan tâm bất kì ai, thế giới này chỉ có cô và người cô yêu quý, trong mắt người dường như nhân loại đã diệt chủng hoàn toàn... có hay không, không còn quan trọng... một lòng ích kỷ và độc tài ăn sâu tiềm thức của một cương vị là người hoàng tộc.

---------------------<>-----------------------

Pháo sáng bừng lên từ ngoài khơi xa, tiếng nổ trong đêm tối tĩnh mịch phá bĩnh không gian lặng im vốn có của nó.

_CÓ CHUYỆN KHÔNG HAY RỒI !

Ngư dân lân cận hét vang lên giữa xa lộ ven biển. Từ vách đá chênh vênh, hàng chục dân làng đổ xô ra xem chiếc thuyền hải quân đang bốc cháy nghi ngút xám đặc cả bầu trời về khuya.

Cả "chiến hạm lửa" đang bùng lên dữ dội trông thấy, ai ai cũng bày ra bộ mặt khiếp sợ, nhìn thoáng qua cũng biết con tàu đã bị gài mìn nổ. Dần dà từng chiếc tàu cứu hộ một cập vào bờ cứu sinh những lính hải quân và thuỷ thủ. Bọn chúng cứ như loạn trí mà liên tục lặp lại một câu :

_Ngôi làng giết người! Làng này giết người!

Một bóng dáng kiêu sa diễm lệ, len qua từng người, một chút một gần lại lũ phiền toái vạ vật đằng kia. Đại công chúa Liliana Weston khoan thai bước đến, từng nhịp vọng đến đâu ai nấy cũng đều cúi rập người xuống. Một vài tiếng móc xỉa từ lũ cẩu nam kề tai nhau thỏ thẻ, hèn mọn soi mói người đấng quyền thế cao kia đang ung dung vô tư lự kia...

_Không phải ta đã nói rằng... ta không thích tiếp đón lũ các ngươi rồi hay sao?

_Chúng tôi cần khoa học của đất nước cô! Chúng tôi sẽ phát triển cho nhân loại! Cớ sao cô không hợp tác?

Dứt điểm, thủ cấp của hắn toét ra từng mảng thịt sống tanh tưởi của mùi máu nồng... Vị gì đây?_ Cô tự hỏi. Có lẽ là thịt người... thịt người rất ngon, cô đã từng nếm thử vài lần của bọn dân quân tập kích lần trước... hay lũ nhà khoa học cứ tò mò ,tọc mạch chuyện bí mật quốc gia của người...

_Là ma thuật ... không ai được phép chế nhạo và biến đổi chúng thành một thứ có thể chứng minh được như khoa học. Đối với cô, ma thuật là do các phù thuỷ cuối thế kỷ 15 còn sót lại sau cuộc hành hình công khai tập thể, cốt tạo luyện thành ma thuật hữu ích cho đời sống về sau. Phải trốn chui trốn lủi vào hang ổ chuột và bí mật luyện ma thần, chạy trốn khỏi lính cận vệ. Họ sinh con đẻ cái và truyền lại, cứ thế, ma thuật trường tồn đến ngày hôm nay, ngay tại thị trấn đất nước này như một lẽ thường tình.

Nhưng... nó bất thường với những kẻ cuồng tin vào khoa học, chúng phải moi móc cho bằng được lời giải đáp mà thuyết phục nhất! Tại sao? Vì chúng cần sự có logic... nhưng đã là ma thuật, chỉ có sự trừu tượng và niềm tin, chúng không thể xác định bằng bất kì thiết bị máy móc nào. Lũ nhà khoa học yêu cầu quân đội áp giải chúng tôi về, người gọi đó là mổ xẻ cơ thể để tìm hiểu cấu trúc của nó. Con người chỉ tin vào điều mà mắt của mình thật sự thấy, tai nghe chưa hề đủ... nhưng mắt thấy đôi khi còn không bao giờ đủ đối với loài người đầy tham vọng bá quyền.

_Giết người để phục vụ cải thiện cuộc sống? Vĩnh biệt! Chúng tôi không hoan nghênh các người...

Nói rồi, sóng biển đập tan con tàu ngoài khơi kia, tràn vào bờ cuốn theo lũ hải quân về biển sâu. Như một cơn gió lặng bị lãng quên từ lâu...

----------End chap 1--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro