Postcard 2 : MẠCH CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy cũng là lý do để mà hải quân điều quân đi đến đây không ai toàn mạng trở về. Cư dân nơi đây vốn cũng không hề có phép thuật, nhưng chúng bị thao túng bởi một gia tộc đầy ma thuật bùa chú. Dần dà kẻ yếu ắt sẽ phải bị khuất phục. Những kẻ đến đây với tư tưởng tốt đẹp như giao thương buôn bán hay du lịch sẽ được chào đón và ngược lại.

Trước buổi hành quyết công khai những kẻ dã tâm mưu đồ bẩn thỉu kia, dân chúng không dám hó hé ra điều gì... bởi chúng biết rằng mục đích của hải quân là mang gia tộc hoàng gia này về nơi của chúng và tiến hành thí nghiệm, đương nhiên chuyện mổ xẻ là điều tất yếu nên Quốc Vương và Hoàng Hậu trước đã đi xa mãi không thể trở về.

Ngày hôm ấy, đại công chúa đi theo người, cô đã chứng kiến tất cả bằng năng lực [điều khiển bộ phận cơ thể khác]. Đối tượng cô chọn là đôi mắt của nhà khoa học cuối cùng vào phòng cùng bố mẹ, có những bóng đen phục sẵn, dùng gậy sắt đập vào đầu lúc cả hai mất cảnh giác cốt để bất tỉnh nhân sự... sau đó là những cảnh tượng công cuộc thí nghiệm kinh hoàng để thoả sự tham lam ghê tởm mà chúng vốn có từ trong huyết mạch. Mất kiểm soát khi thấy điều mà đáng lẽ ra một đứa trẻ 15 tuổi như đại công chúa lúc này không được phép chứng kiến... cô nhất thời làm nổ tung con mắt mà cô cắm lấy trên kẻ cuồng điên kia. Nhận thức khiến cô vụt chạy khỏi nơi đó càng sớm càng tốt! Bất kể cô đi ngang qua ai có dấu hiệu cản đường... đều bị nổ tung sọ não.

Cô trốn lên một con tàu thương buôn và nấp trong cabin, mọi sự điều khiển của con tàu do cô thao túng thần kinh của thuyền trưởng mà trở về quê hương... kể từ đó, kẻ nào mang danh nhà khoa học hay hải quân ngỏ ý muốn đến gặp cô đều bị hành hình công khai - một luật lệ hà khắc của quốc gia Weston United.

--------------------------------------

"Trận địa chết" tồn tại từ xa xưa, vốn được con người biết đến như hang ổ của rồng thiêng. Vì sự bất kính tranh đất của loài người mà làm thiên long phẫn nộ hoá thành quỷ dữ. Mỗi năm sẽ phải hiến dâng những trai tráng khoẻ mạnh ra chiến trường nếu không hắn sẽ tấn công vào trung tâm vương quốc. Bi cảnh kẻ đi người ở lại không khỏi xót xa nhưng chỉ cầu nguyện một ngày một người hiệp sĩ giết chết bằng thanh gươm vàng ròng truyền thuyết cổ- món vật duy nhất đánh bại được súc sinh.

--------------------------------------

Bên chuồng ngựa cũ, chỉ còn chiếc đèn dầu lay lắt với một chút ánh sáng yếu ớt lững lờ, vô định trong đêm thâu. Kẻ ngồi chéo chân săm soi thanh gươm quý mà người tình đem tặng lấy, phía sau anh ta đột ngột bóng đen lướt tới...

Xoẹt!

Ngưng tay kịp thời, anh và cô mắt đối mắt, ánh mắt dè chừng dần chuyển thành đê mê đồng điệu, chỉ mỉm cười duyên.

_ Không ngờ định hạ sát cả mỹ nữ như mộng thế này, chậc chậc!

Nhị công chúa dùng ngón trỏ đẩy lưỡi kiếm sang một bên, Jasmine nhìn người con trai mình yêu rồi choàng cổ anh, khẽ đưa giọng nhẹ nhàng :

_ Duyên trời định mệnh ... Zaizein sẽ trở về đúng không?

Đôi mắt cô dần khép lại, tựa đầu vào bờ vai săn chắc... khẽ hờ đôi mắt, tay vân lên từng đường kẻ áo... Là lời hứa hay lời than thân? Là lời chia tay hay hy vọng? Là niềm vui sướng hay nỗi sầu bi?

Sao trời đêm nay dồn dập trải dài khắp dải ngân hà bao la... là tình yêu chớm nở hay mùa hoa phai tàn? Ngắm nghía vì tinh tú lồng lộng, ánh sáng đèn vơi dần, chỉ còn lại dư vị đôi môi tê tái của tình yêu cùng nỗi đau khôn xiết...

---------------------------------

Đêm nay cả một thị trấn không ngủ, dù màn đêm bao phủ nhưng những đôi mắt vẫn đang chầu chực một điều gì đó, mơ ước đến tương lai tươi sáng hơn...

Con người dù là ai vẫn phải chiến đấu.

Chiến đấu có rất nhiều loại : chiến đấu nội tâm, chiến đấu vì hư danh, chiến đấu vì người thân tích, chiến đấu về tình yêu lứa đôi hay chiến đấu vì chính bản thân mình.

Chiến đấu khởi nguồn từ những sự áp bức tột cùng của sự đàn áp của những kẻ vô lại, từ những điều mình khao khát và chấp niệm cốt bản thân sẽ hưởng danh vọng ...

--------------------------------

Khi trời hừng đông trên mái ngói đỏ toà thành. Gió sương hiu hắt lao nhanh về đồi Marsevan tiến quân cùng binh lính ra "Huyệt Trận Địa", có ai đó nhận ra sự bất thường và lão ta hô hoán lên :

_Không ổn rồi! Đội trưởng đâu?

Các binh lính vừa nghe xong đã xanh mặt, không đội trưởng thì ai chỉ huy cho chúng? Không những thế, như rắn mất đầu, nếu chúng tự tiến quân ra không khác gì tự sát tập thể, hiến tế vô ích cho bẫy rồng... đã đặt quá nhiều tình cảm nơi đây khiến bọn chúng lo âu, bị lệ thuộc và nhu nhược trước hoàn cảnh éo le.

Trước đó, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, phi trên bạch mã, cặp đôi đã đi thật xa mãi đến khi không còn nhìn thấy vương quốc của họ...

-----------------------------------

Chúng ta đã cao chạy xa bay
Đến một nơi không ai hề biết.
Một nơi chỉ có bóng hình đôi ta...

Chàng trai khoác lên choàng lông thú hoang dã dũng mãnh ngồi phía sau lưng ngựa, phía trước là cô gái cầm dây điều khiển chiến mã chạy nơi xa mãi.

_Họ cần anh! Chúng ta phải quay về trước khi quá muộn!

_Anh thật ngu ngốc! Chúng nó chẳng tốt đẹp như anh tưởng! Lũ binh lính ấy có chết đi cũng chẳng ai thương tiếc ngoài người nhà chúng nó!

_Em là công chúa, em phải biết bảo vệ, kề vai sát cánh cùng người dân!

_Lý do? Tại sao tất cả các người tham lam đến như vậy? Hà cớ sao cứ phải chọn vùng đất thánh thiêng để làm nơi sinh sống mới? Chúng ta còn đồi Marsevan, thảo nguyên Mascerva những nơi đó luôn tốt đẹp như phụ vương em từng nói! Bọn chúng không hề nghe!

_...

_Tại sao em hiến chúng nó à? Anh chưa ngộ nhận ra điều gì xảy ra đối với cha mẹ em ư?...

Ryuma chỉ lặng im ngồi lắng nghe tiếng gió gào, Jasmine cũng dịu giọng, chiến mã mang theo hai người xa thật xa, mãi khuất sau bóng non nước đô thành... có khi chẳng bao giờ sẽ còn quay lại nơi chứa đầy miền kí ức phai tàn kia nữa...

Một nơi từng mang lại tuổi thơ đầy tiếng cười rồi cũng mang lại đau thương mất mát, là nơi tuy rằng thối nát nhưng cũng được gọi là "nhà", bởi nơi đó luôn chào đón ta trở về nhưng có lẽ điều đó đã kết thúc... cô đã hy sinh quá khứ tốt đẹp lẫn xấu xí để lập nên cuộc sống mới...

Sẽ không còn ai khổ đau... bởi ta không hề thấy. Sẽ không ai phải chết, vì ta không còn nhận ra... sự vô cảm bao trùm lấy bóng hình mảnh khảnh của nữ công chúa nhưng nay cô đã tự khước từ danh hiệu đã hoá bù nhìn từ lâu. Ryuma- thân là đội trưởng đội quân sát long nhân nhưng dẫu sao cậu cũng chỉ là một con người bình thường, cũng biết lo âu và run sợ trước cái chết cận kề. Dù lương tâm bị xé xác thành trăm mảnh vì day dứt không thể giúp hạm đội tiến quân ra chiến trường nhưng sau cùng chính bọn họ đã đẩy người cậu hằng tôn kính nhất rơi vào lối chết - một trận địa chết thực sự, nơi bọn khoa học điên cuồng với khao khát tâm thần bệnh hoạn, đỗi biến thái thực thi hành vi vô nhân đạo.

Cậu tin Jasmine không hề nói dối vì từ lâu, cậu đã rất quen với việc khi nào cô ấy nói thật và giả. Vốn dĩ Jasmine không bao giờ nói hết câu và để người khác đoán ý còn lại, là khi cô đang cố tình dẫn lối người nghe câu chuyện ngộ ra điều sâu thẳm bên trong từng ngôn từ đó... Jas vốn thông minh và biết cách điều khiển văn phong khiến người khác phải tin lời răm rắp. Nhưng một khi đã nói dối, thái độ hoàn toàn khác. Cô không để người khác đoán ý mà tự mình biên đạo nên kịch bản giả dối mà điêu ngoa trắng trợn trước mặt anh đối với mọi người.

------------------------

Chốn kinh đô đang náo loạn về vụ việc tướng quân bỏ trốn. Có kẻ đã báo cáo ngay cho vua (bù nhìn) nhưng cũng chỉ để có hình thức chứ tên lính quèn kia chẳng có hy vọng gì tên vua này sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Vì sao không báo cho công chúa cả? Bởi hắn cũng chỉ là tên đàn ông hèn mọn khinh rẻ phụ nữ, thậm chí người có quyền thế cao. Nhưng hắn cũng chỉ dám nạt nộ những cô gái nông dân tầm thường, có ăn gan trời cũng chẳng khinh công chúa ra mặt.

Khi mọi chuyện đến tai Đại Công Chúa_Aya. Căn phòng thoảng mùi Lan rừng êm ả dịu nhẹ. Cô nhìn ra ban công hướng về trận địa... mỉm cười một chút, có lẽ cô đã có một ý tưởng hay... cũng chẳng cần tên tướng quân ấy nữa.

Một lần nữa, mọi chuyện làm cô thật sự lo lắng hơn lúc này chính là em gái cô Jasmine đã bỏ chạy theo tên quân nhân ấy. Nhiệm vụ trước tiên, cô phải tìm chính gia đình mình... bởi lẽ cô không thể để mất thêm một người nào nữa, cha mẹ cô là quá đủ, bản thân Aya phải có trách nhiệm với cả hoàng tộc ngay lúc này... dù mọi chuyện xảy ra như thế nào, tình thân là bất diệt.

-------------------

Phóng bạt mạng trên yên ngựa da nâu sẫm màu, mái tóc xanh ngọc thả bùng bay trong ngọn gió thét gào xé tan thanh âm chướng khí của rừng già cằn cỗi âm u, vắng lặng. Đôi mắt Jasmine hoá  đơn sắc,  vô hồn hướng về hướng Tây mặt trời lặn để đến một nơi trong kí ức ngày ấy mẫu thân cô từng kể về... Zaizein lặng nhìn người yêu, chỉ yên lặng đón nhận từng khoảnh khắc mạnh mẽ nhất của cô gái lúc này... đến một nơi không ai biết, một nơi chỉ có đôi ta...

-------------------

Tình yêu là đoá hoa tươi sắc

Là mật ngọt đôi môi liền kề ấm êm

Là sự chiếm hữu dục vọng vô hạn

Là sự đồng điệu cùng khát khao cháy bỏng

Khi lửa cạn là khi tình tàn

...
Không hối hận vì đã trao nhau một thứ để khi mất đi ta biết rằng trao đi thứ ấy cho sai người...

------------------------

"Em không còn tình yêu"
"Em không thể hiểu..."
"Em nhớ về miền kí ức, là khi đôi ta còn cùng nhau thề nguyện dưới màu trăng sắp lụi tàn..."
"Em không thể hiểu..."
"Em và anh xa nhau thật rồi!"

Vị công chúa chứa ý niệm cháy bỏng, cô đã mất rất nhiều, cô đã mất những thứ con người không thể chịu nổi. Một mảnh khuyết nơi trái tim rực đỏ ấm nồng... nay cũng đã lạnh băng tựa cương thi còn chút ý thức. Aya chỉ nhìn qua giường Masao một chút qua khe cửa phòng rồi khẽ chạy đến chuồng ngựa... đêm đen lại tìm đến cô và hành trình đi tìm lại lời ru quá khứ sơ khai chương đầu...

-CHƯƠNG 2- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro