Doppelgänger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong tiểu thuyết và văn hóa dân gian, một doppelgänger hay doppelga(e)nger (/ˈdɒpəlɡɛŋər, -ɡæŋər/; tiếng Đức: [ˈdɔpl̩ˌɡɛŋɐ], nghĩa "người song trùng") là một hình dạng trông giống hoặc song song với người hoàn toàn xa lạ thường được biết đến như một chuyện thần bí trong và theo một số quan điểm dân gian truyền thống đây là hiện tượng không may mắn.)

Cô ghét việc chị ta luôn có tất cả mọi thứ theo ý mình.

Chị ta giống hệt cô. Giống hệt. Cả hai đều có mái tóc đen nhánh. Cả hai đều có đôi mắt mơ màng với hàng mi như liễu rủ.

Thế nhưng chị ta có tất cả mọi thứ. Chị ta được ăn ngon mặc đẹp, được học hành, được ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Chị ta có một anh người yêu điển trai như người mẫu. Cô chẳng có gì. Cô chỉ là cái bóng nhỏ bé, xấu xí và tội nghiệp. Cái bóng của chị ta. Không ai cần cái bóng, cũng như cũng không ai cần bóng tối nhỏ xíu khi người ta có ánh sáng huy hoàng.

Cô là Doppelgänger của chị. Một bản sao hoàn hảo.

Cô từng xem một bộ phim, trong đó nhân vật chính bị chính bản sao của mình giết. Cô không được xem. Chị ta xem tivi, và tất cả những gì cô được làm là len lén nhìn qua khung cửa. Khung cửa nhỏ bằng bàn tay, nó là ánh sáng duy nhất của cô khi cô ở dưới tầng hầm. Cô ghét căn hầm của mình. Căn hầm tối om và nhớp nháp: tuy không có gián và chuột, vì mẹ đã dọn hết, nhưng nó cũng là một nơi quá lạnh lẽo và cô đơn. Cô đơn hơn căn phòng ấm áp nơi chị ta có cửa sổ, có ánh nắng, có tình yêu.

Cô cảm thấy mình giống như một con chuột. Con chuột ai đó bỏ quên và nhăn nhúm trong nỗi buồn.

"Em không được phép chạm vào chị, em biết đấy."

Chị ta nói khi thấy cô mon men đến gần chị ta. Chị ta cầm một cái cục gạch nho nhỏ được gọi là điện thoại. Chị ta được liên hệ với thế giới bên ngoài. Cô thì không. Tất cả những gì cô biết, những gì tồn tại trên thế giới này đều gói gọn trong mẹ và chị.

Và chỉ có Chúa mới biết cô ghét điều đó đến mức nào.

Một ngày nào đó cô sẽ giết chị ta. Cô sẽ đập nát sọ chị ta bằng một viên gạch cô tìm thấy dưới tầng hầm. Chị ta sẽ thay thế cô ở dưới đó, chị ta sẽ nằm đó, nát bấy và thối rữa. Mẹ sẽ chẳng quan tâm. Cô vẫn thường nằm như thế, và mẹ chỉ đưa cô phần ăn ít ỏi khi cô gào khóc trong những cơn đói khủng khiếp. Chỉ có vậy. Mẹ hẳn sẽ vui lắm nếu một ngày cô nằm đó và im lặng mãi mãi.

Bởi không ai cần một bản sao. Nhất là một bản sao dị hợm thù ghét.

Hôm nay chị ta lại ngồi trước tivi. Chị ta chẳng làm gì cả. Chị dành hàng trăm giờ đối mặt với cái hộp vuông, chuyển hết từ kênh này đến kênh khác. Thật vô dụng. Chị ta đã làm gì để có được cuộc sống bình thường? Chẳng gì cả. Chị ta là một con sâu kinh tởm và xấu xí, nhưng chị ta có tất cả, chỉ vì chị ta sinh ra trước. Cô ghét chị ta. Cô ghét cay ghét đắng, như một bản sao thù hằn ghét bản chính của nó. Cô ghét cả việc cô mãi mãi là cái bóng dưới căn hầm bị che giấu khỏi người đời, ghét cả việc cô chưa từng thấy sao, thấy trăng, thấy bầu trời đẹp đẽ ngoài kia. Cô cũng chưa từng thấy một con người xinh đẹp, một con người thánh thiện mà cái hộp vuông kia cứ ra rả ca ngợi. Cô là chuột, và cô sống với một đám chuột cặn bã. Rồi cô cứ như thế mà ngộ nhận những người ngoài kia là chuột cả - chuột bé chuột lớn, chuột cống và cả chuột hầm.

Vì thế nên cô tự nhủ, việc này phải kết thúc vào hôm nay thôi.

Việc đó quá sức dễ dàng - chị ta ở nhà cả ngày. Và chị ta cũng chẳng để ý gì hơn ngoài cái hộp sắt cắm điện. Chị ta thậm chí còn chả để ý liệu cô có còn tồn tại, chứ đừng nói đến chuyện chị ta cho cô ăn. Được thôi, cô cũng không cần ăn. Cô rón rén, rón rén hết mức có thể, cầm viên gạch màu cam nặng trịch và từ từ đi lên cầu thang. Đây là cơ hội duy nhất của cô để được làm người. Cô tự nhắc mình không được làm hỏng việc. Và cứ thế, cô đi lên cầu thang.

"Mày đấy à? Mày mà làm gì khuất tất, tao sẽ mách mẹ, để cho mẹ đánh rục xương mày ra...á!"

Tiếng kêu thất thanh cuối cùng của chị ta khiến cô sởn gai ốc. Nhưng cô vẫn thẳng tay đập. Viên gạch nhuốm đầy máu và hẳn là da của chị ta nữa. Cô vẫn đập, đều đều như một cái máy, cho đến khi bàn tay bấu vào tay cô nới lỏng, và ở kia, cái đầu nát toét của bản thật hiện ra trước mắt.

Buông chị ta ra, cô thở dốc và thả rơi viên gạch.

"Này! Mở cửa ra! Cái gì mà ồn thế? Mở cửa ra!"

Có người đang đứng bên kia khung cửa. Không chần chừ, cô kéo xác của chị vào trong tầng hầm, vứt viên gạch ra chỗ khác. Cô lấy những bộ quần áo của chị ta mặc vào rồi thong thả ra khung cửa.

"Cháu à? Nhà có việc gì mà ồn thế?"

Cô lắc đầu. Cô không nói được. Chưa có ai từng dạy cô cách nói chuyện với những người thường. Mẹ và chị chỉ dạy cô rên rỉ, khóc lóc, gào thét khi họ bỏ mặc cô, tra tấn cô.

Tuyệt vọng chỉ tay vào cổ họng mình, cô hy vọng bà hàng xóm sẽ hiểu.

"À. Đau họng hả? Này, lấy mật ong pha với chanh đào ấy, hiệu quả lắm."

Cô không hiểu gì. Cô gật đầu như một cái máy.

"Thế thôi. Cô cứ tưởng cô nghe thấy tiếng từ nhà cháu...chắc là của nhà khác rồi. Vậy chào cháu nhé."

Đợi bà hàng xóm đi khuất, cô khép cửa lại, trong lòng hân hoan một cảm xúc khó tả.

Cô đã trở thành bản thật của chính mình. Không còn là bản sao nữa, không còn là thứ rỗng tuếch bị người ta chà đạp.

Cô là người. Cô là người rồi.

Cô cố gắng sắp xếp lại những ý nghĩ của mình. Cô chợt nhận ra cô không biết nói. Nhưng có hề gì? Rồi cô sẽ học. Cô sẽ biết ngân nga những bài ca, những bài ca đầu tiên của thế giới này. Cô sẽ biết cất lên những tiếng văn minh. Cô sẽ biết sống sao cho giống người, cô sẽ biết đứng lên, cô sẽ biết sống độc lập. Cô là người. Là người thật. Chỉ có cô mới có quyền kiểm soát chính cô, cũng như chỉ có cô là bản thể duy nhất. Cô là người. Cô không phải là cái bóng.

Đứng lên trong niềm vui sướng không nói thành lời, chân vẫn xỏ dép trong nhà, cô chạy đi, chạy về phía cuộc đời đang tiếp diễn.

~*~

Người ta kể chuyện về hai chị em.

Cô chị giống hệt cô em, cũng như cô em giống y chang cô chị. Nếu không nhờ quần áo, đến cả mẹ của họ cũng không thể phân biệt nổi hai người với nhau.

Nhưng thời đấy người ta chỉ có thể sinh một con. Cô chị và cô em là hai chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Mẹ hai cô không thể nuôi cả hai. Và thế là bà ta bỏ một - bà ta bỏ cô em xuống tầng hầm và nuôi cô chị. Bà ta hy vọng một ngày nào đó cô sẽ chết đi. Bà ta bảo cô chỉ là cái bóng, một cái bóng chết tiệt của chị ta. Một doppelgänger, một điềm rủi chẳng ai muốn, và rằng ai cũng muốn cô chết, vì chẳng ai muốn nuôi chuột cả.

Vậy là cô đập vỡ sọ chị ta rồi bỏ trốn, trở thành bản thể duy nhất. Cô không phải là người. Những năm tháng ở với người mẹ và người chị tàn độc đã biến cô thành một con thú, một con thú khao khát được sống và được yêu. Như Frankenstein của Mary Shelly, bất kì sự sống nào, dù quái thai dị biệt, dù xấu xí điên cuồng, đều cần tình thương yêu.

Nhưng bà mẹ không hiểu điều đó. Bà mẹ chỉ khóc cho người chị đã bị giết chết. Bà có thể làm gì khác đây? Bà đã đẩy người con ruột thịt vào bước đường cùng. Và bà đã, một cách nào đó, lách luật để con mình được sống. Nếu bà nói cho chính quyền, bà sẽ phải vào tù. Bà không thể làm thế. Vì ai cũng cần sống, sống một cuộc đời tự do.

Thế nên bà chỉ khóc than mà không biết mình đã thả ra một quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro