Toxic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp anh ta là khi anh đang ở cùng một chị người quen của tôi. Anh ta, với khuôn mặt phong trần, phong thái trưởng thành. Anh ta, với tài ăn nói làm say lòng người, hẳn được hình thành từ những tháng năm hẹn hò hết người này đến người khác. Và, ôi, anh ta có giọng hát mê hồn làm sao. Khi anh ta gảy đàn và nghêu ngao song ca cùng người chị tôi quen, ánh mắt anh ta sáng rực rỡ như những vì sao. Họ hát một bài ca mà tôi không quen lắm, rồi sau này tôi mới biết, đó là bài hát anh ta sáng tác riêng tặng chị ấy.

Hồi đó chị ấy mới 16 tuổi. Anh ta còn lớn tuổi hơn chị. Và tôi, lúc ấy chỉ mới 10 tuổi, không vì lí do gì, dõng dạc chào kẻ đáng tuổi chú tôi bằng tiếng anh.

Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Tôi thích cách anh ta nhìn tôi, như thể anh ta cố gắng bắt hồn tôi. Như thể trước mắt anh ta không phải một con nhóc 10 tuổi với mái tóc dài đen nhánh, trông quê kệch đến lạ mà là một người con gái nào đó, như người chị kia, mà anh ta muốn chinh phục.

"Chào em."

"Sao lại em, cháu chứ, anh đáng tuổi làm chú rồi đấy."

Chị đánh nhẹ vào vai anh, cười cười, song anh không nói gì cả.

Lúc ấy anh ta và chị đang hẹn hò.

Ngay từ lúc ấy, tôi biết tôi muốn cướp anh.

"Em không thích cách anh gọi con bé là em."

"Vậy sao?"

Anh ta trả lời một cách hờ hững rồi châm thuốc hút. Lần này anh ta để tóc khác lần trước, dài hơn, xoăn hơn.

Tôi cũng muốn để tóc như anh ta.

"Con bé còn quá nhỏ. Nó bao nhiêu tuổi chứ, mười? Liệu con bé sẽ nghĩ sao nếu nó biết anh thực sự hơn nó bao tuổi?"

Thực ra thì, "con bé" không hề nghĩ gì, trừ việc nó nghĩ nó đã thích anh ta như thế nào.

"Em biết là anh chẳng có ý gì mà. Bây giờ chẳng phải có mỗi em nắm giữ trái tim anh hay sao?"

Anh ta dùng một ngón nâng cằm chị lên, để chị chạm mắt với anh. Chị mỉm cười hài lòng.

Nhưng chị chưa bao giờ nắm giữ trái tim anh cả. Và sau này, cả tôi cũng vậy.

Sàn gỗ kêu kẽo kẹt khi tôi bước gần hơn đến ngưỡng cửa, theo dõi hai người như một con chuột lén lút. Hai người họ ngó về chỗ tôi đang đứng. Hoảng hồn, tôi chạy mất, giả vờ như tôi đang chơi với em của chị.

Dù lúc ấy, tôi chỉ nghĩ về anh ta. Về anh người yêu của chị.

Một năm sau đó, anh ta và chị chia tay. Không phải do tôi. Nghĩ lại thì, tôi là ai mà có thể xen vào cuộc tình giữa hai kẻ đó chứ? Kể cả khi ấy, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi.

Ba tháng sau đó, chị đi du học. Tôi chưa từng gặp lại anh ta kể từ khi họ chia tay.

Cho đến khi tôi vào được trường cấp ba mà tôi hằng mong ước, và trùng hợp thay, đó là ngôi trường cũ của anh ta. Tôi khi đó không còn là đứa trẻ với mái tóc dài thườn thượt, đen nhánh hồi đó nữa. Tôi cắt ngắn tóc, làm xoăn từ đỉnh đầu trở xuống. Tôi tô son đỏ đậm, để ăn nhập với mái tóc đen nhánh.

Tôi chỉ còn có thể buộc đuôi gà sau gáy. Giống như anh ta, khi thời tiết mùa hè không cho phép anh ta xõa tóc. Tôi chưa từng nghĩ tôi vẫn còn thích anh ta, cho đến khi tôi gặp anh. Lúc này.

"Còn nhớ anh chứ?"

Tôi của mười lăm tuổi vểnh mặt lên, tự kiêu rằng sắc đẹp của tôi đủ để bắt hồn anh ta.

"Xin lỗi, chú là ai thế?"

Anh ta bật cười, như thể lời đó chẳng ảnh hưởng đến mình. Anh chẳng khác là bao so với 5 năm trước - dường như anh ta chẳng già đi, kể cả khi anh đã chớm 30. Ngoại trừ việc tóc anh ta đã cắt ngắn, nhuộm sang màu nâu sáng. Cả hai vành tai rặt những nhóc khuyên bạc lấp lánh trong ánh nắng.

"Em để tóc giống tôi."

"Tôi chỉ để kiểu nào hợp với mình thôi."

Tôi nhún vai, cố tỏ ra mình ổn. Dù trái tim tôi đang đập như sắp vỡ tung. Dù tôi hạnh phúc đến nhường nào, khi anh còn nhận ra tôi. Anh nhớ tôi.

"Em biết không, tôi vẫn luôn thích màu đen của tóc em."

Anh ta chạm vào tóc tôi, nghịch những lọn xoăn. Bạn cùng lớp mới nhìn chúng tôi tò mò, song tôi không để tâm. Tôi chỉ nhìn thấy anh ta, khuôn mặt tôi đã luôn khắc ghi trong tim suốt năm năm qua.

"Tôi thích anh."

Cô bé mười lăm tuổi chưa trải sự đời đã nói thế với một người lạ, một kẻ đã quá hiểu sự đời, khi vẫn còn đang mặc đồng phục cấp ba.

Và thích còn là một từ quá nhẹ nhàng. Tôi khao khát anh.

"Anh đã nghĩ em sẽ không nói."

Cứ như thế, tôi đã yêu người yêu cũ của một người chị quen biết.


Tôi yêu một người mà tôi thậm chí có thể gọi là chú. Nhưng không hiểu sao, trừ những lần tôi chỉ muốn trêu tức, tôi chưa bao giờ gọi anh ta là chú. Mười tuổi hay mười lăm, mười sáu, mười bảy tuổi đều vậy.

Tôi đã chìm sâu vào tình yêu với anh ta, như điếu thuốc anh đưa cho tôi hút. Tôi thích được ngồi đằng sau moto của anh ta đi một vòng quanh Hồ Tây. Tôi thích những đêm anh ta lén qua nhà tôi lúc ba giờ sáng chỉ để lén lút ôm ấp và hôn hít. Tôi thích những khi anh ta cầu xin tôi ở lại, trong căn hộ đầy sơn vẽ. Tôi thích khi anh ta cố gắng vẽ tôi khi tôi ngủ trong căn hộ của anh ta, bằng những nét vẽ phóng khoáng mà không nhấc tay đến một lần(*)
(Kĩ thuật vẽ một nét (không nhấc bút) trong hội họa gọi là (semi) blind contour, giữa semi và blind contour bình thường khác nhau ở chỗ với semi blind contour thì họa sĩ có nhìn vào giấy còn ở blind contour bình thường, nghệ sĩ sẽ chỉ nhìn mẫu vẽ.)

Tôi thậm chí còn không che giấu việc tôi ở bên anh ta khi tôi chỉ là một đứa trẻ. Anh ta cũng không hề che giấu việc người anh ta yêu chỉ mới học cấp ba. Tôi vẫn dạo trên chiếc moto của anh khi đang mặc đồng phục, và mỗi tuần anh sẽ ghé qua trường tôi ít nhất một lần. Cả trường đều biết đến mối quan hệ của chúng tôi, mặc dù tôi cũng không biết vì sao chúng tôi lại được nhiều người biết đến thế.

Anh ta tỏ ra là một người bạn trai tốt khi ở bên tôi những năm đó. Không tiểu tam. Không rung động với bất cứ ai. Không giấu giếm. Trên thực tế, chúng tôi đăng ảnh trên mạng xã hội nhiều như bất cứ cặp đôi bình thường nào khác. Dù có thể, anh đã để ý tôi từ khi anh hẹn hò với người chị đã đi du học.

"Em là nàng thơ của anh."

Anh đã ôm tôi và nói như vậy, khi tôi ngồi bên anh trên chiếc sofa màu xanh lá đậm nhà anh.

"Nàng thơ nào nào, trong hội họa hay sáng tác?"

"Sáng tác chứ. Giờ anh chỉ quen vẽ mỗi em thôi."

Tôi cười cay đắng.

"Anh nói điều đó với bao nhiêu nàng thơ rồi?"

"Đương nhiên không phải là một mình em, nhưng em là người anh nghiện nhất."

Chúng tôi đã ở bên nhau suốt ba năm trung học, và trái tim non nớt của tôi đã mong ước rằng anh là người cuối cùng tôi yêu. Không ai khiến tôi hạnh phúc như anh, nhưng cũng chẳng ai khiến tôi đau khổ như anh. Anh quá sõi đời, sõi cả tình. Trong khi tôi vẫn là học sinh trung học. Tôi không hiểu chúng tôi có vấn đề gì, khi đột nhiên anh ta đề cập chuyện chia tay, khi chúng tôi còn chẳng hề cãi vã.

Anh ta đã giẫm nát trái tim của tôi, chẳng vì lí do gì cả. Tôi đau khổ vật vã. Tôi muốn đập hết đồ trong phòng. Tôi muốn hút thuốc.

Trên hết, tôi muốn giết anh ta.


Tôi vẫn vượt qua được thời gian đó. Như khi tôi mười tuổi không được gặp anh ta suốt năm năm, tôi vẫn có cách đối phó với cảm xúc của chính mình. Tôi vẫn có thể sống cuộc đời của mình mà không có hình bóng của anh ta. Dù trái tim tôi như muốn vỡ tung vì hận, vì yêu, vì nhớ.

Tôi của 19 tuổi đã cắt tóc ngắn hẳn, chỉ còn phần mái dài hai bên xoăn tít.

Sau khoảng sáu tháng, tôi gặp anh ta. Anh ta đang hẹn hò với một cô bé trung học khác thậm chí còn nhỏ hơn cả tôi. Anh ta đã cưa đổ cô bé bằng tất cả mọi điều đã khiến tôi điêu đứng, bởi giọng nói, phong thái và mái tóc dài xoăn xoăn buộc đuôi ngựa.

Anh ta nhìn thấy tôi, và tôi chắc rằng anh ta đã ngỡ ngàng. Tôi liếc nhìn cô người yêu mới của anh và mỉm cười khi đi qua anh ta.

"Cô ta không phải là tôi. Anh nghiện tôi."

Anh ta quay lại, như thể muốn nói gì. Tôi không nhìn vào ánh mắt đó. Tôi sẽ lại muốn hôn anh ta.

Thay vì thế, tôi nhìn anh một cách đắc thắng và đi thẳng về hướng ngược lại.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro