chapter 5 Chạy đi Lunhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng cậu thức dậy với hạ thân đau ê ẩm , nặng nhọc lắm mới lết thân thể tàng là những vết bầm xâm , dấu hôn vào nhà vệ sinh .

.Hắn đã tháo những sợi dây xích của cậu nhưng thay vào đó là 1 chiếc vòng cỗ bằng bạch kim , cậu không được phép ra khỏi phòng khi không có lệnh của hắn , làm việc gì cũng có những vệ sĩ , người hầu bên cạnh, canh cữa ngiêm ngặc . Cậu bây giờ chẳng khác gì con chó hắn nuôi , vui thì sủng không vui thì đánh mắn rủa . Ngay cả đồ cũng là hắn chọn , cậu chỉ mặt 1 cái áo somi ngắn , và 1 chiết quần lót màu trắng làm nổi bật đôi chân dài

   Tối ngài cậu chỉ quanh quẩn trong phòng không đi ra khỏi cửa , làm bạn với chiếc giưởng trắng xóa , và khung cửa sỗ đầy tiếng xe cộ tấp nập .

    Đâu phải ngày cũng được yên , sự yên bình vốn có của nó phụ thuộc vào hắn .

  Vẫn cứ tưỡng cuộc sống vô nghĩa vậy trôi qua nhưng 1 ngày .

         Cậu nghe tin ba mình bị bệnh tim tái phát , do làm việc nhiều . Đang trong tình trạng nguy kịch .

  Cậu không suy nghĩ nhiều tức tóc thay lấy bộ đồ đễ trên bàn và 1 chiếc áo khoát chạy đi 

         Nhưng vô vọng cửa bị khóa chặc , cậu la hét cỡ nào cũng không trả lời , ngồi khóc trong vo vọng .

Trong đầu cậu léo lên 1 sáng kiến thế là cậu kèo tất cả như ;

       Gas nệm , màng , chăn ,  quần áo của hắn cậu đều lấy hất tất cả và buộc chặc lại .

     Cậu lấy những chai rựu đắc tiền của hắn ,  và dùng chúng đễ bẻ cong những thanh sắc , do bất cẫn nên miễng văn trúng vào tay chân cậu , máu cũng từ đó chãy ra mà cậu không đau , không khóc , và không quan tâm đến ngững vết thưng cắt sâu vào thịt khia .

   Cậu luồn lách qua những thanh sắc nhọn , và nối chúng thành sợ dây và cậu trèo xuống  qua 7 tầng lầu của biệt thự Ngô gia .

    Cậu chạy điên cuồng như điên trên đường phố lên đèn . Chật nhớ ra trong túi không có 1 đồng , trên người chỉ còn lại chiếc nhẫn được làm bằng vàng và dính vài hạt kim cương lấp lánh.

        Cuối cùng lựa chọn của cậu là chạy đến cửa hàng cầm đồ và bán nó , rồi chạy sang sân bai đặc visa , ngồi trong phòng chờ đợi mua vé .

       Cậu vừa lên máy bay thì báo hiệu 5 phút nữa máy bay cất cánh . Trên người đầy máu me , vừa ngã đầu ra phía sau hàng ghế  thì có 1 toán người lôi cậu xuống máy bay , và đẫy cậu vào trong xe chưa khỏi ngạt nhiên thì .

       CHÁT............Tiếng hắn đánh cậu in rõ 5 bàng tay và dấu máu động trên khóe miệng . Chưa kịp nói thì hắn ngắt lời cậu .

           Ai cho phép cậu ra khỏi nhà mà không có lệnh của tôi . Hắn  tức giận mặc đẩu gân xanh nổi lên .

          Tôi ...cha ..tôi bị bệnh phải nhập viện trong cơn nguy kịch nên tôi muốn về nước .........Cậu run rẩy nhìn người kế bên .

      - Vậy là mua visa đi qua Anh , không sinh phép tôi .Hắn nhìn cậu run rẩy nói giọng châm chọc .

   +   Không có . Cậu cố chói .

  - Không có vậy ỡ sân bay làm gì mà còn là ngồi ghế sau . Hắn nhúi mày vì lời nói ngu của cậu , hắn nắm tay cậu lên bất chợt nhìn những ngón tay không thấy chiếc nhẫn .

            - Chiết nhẫn đâu. Cậu run run nhìn hắn .

         +Bán rồi . 

       -Bán cậu nghĩ tôi là cái gì , thứ của tôi là muốn bán là bán hả , tôi thiếu tiền cho cậu lắm sao .Hắn tức giận nhìn cậu quát lớn .

          Cậu im lăng không nói gì .....

 That are the Power 

                             Power  

  Chợt tiếng chuông điện thoạt hắn reo , hắn đóng cữa lại và ra ngoài nghe điện thoại , bọn vệ sỉ thì đứng ngoài mí mắt mở ko lên vì mệt .

          Cậu nhân cơ hội lấy nhanh cái áo vest của hắn tròng lên và mở cữa lén lúc và chạy vụt ra ngoài nhưng xui phải là cậu đụng trúng tên vệ sĩ .

  Thấy tên đó tính la lên cậu chạy thụt mạng , phía sau hàng loạt tên vệ sĩ đuổi theo với tiếng ho la của người . Hắn đang nghe điện thoại thì nghe những tiếng la theo phản xạ quanh lại thì thấy cậu chạy trốn .

    BỐP......... Hắn tức giận đập điện thoại về phía đường vỡ vụn .

  - Em đang thách thức lòng nhẫn nại của tôi sao Luhan , em nhằm rồi . Nói rồi hắn rồ ga chạy như bay về phái cậu .

 Cậu chạy như điên , tay chân bầm tím , máu chảy  chảy ra hòa với nhịp thở dóc của cậu . Bất chấp những gì sẫy ra trước mắt cậu vẫn chạy , bất chợt cậu choáng  ván mất máu do chãy quá nhiều và cậu ngất dưới đường với bao lời chỉ chõ hiếu kì của người khách đi đường . Và cậu ngất đi .

      Hắn từ phái sau thấy cậu ngất , vẫn không mặt trầm tỉnh không cảm xúc bước về phía cậu nhất bỗng cậu lên và đi vào xe , ra lệnh cho đám vệ sĩ về biệt thự Ngô gia .

 end chapter 5 ................tội nghiệp luhan nai bé bỗng của tôi.

         Mời các bạn đón đọc chapter 6 ..........chưa biết tên chap nhưng sẽ có H và đau đớn lắm nha 

 H theo kiểu SM nha mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro