chapter 6 Hâm dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......Biệt thự Ngô gia................

         Hắn bế cậu vào phòng , để cậu nằm xuống giường nhìn vào hàng loạt vết thương trên thân thể cậu đau lòng ko thôi .

       Đã từng thề là không động tâm ngưng mỗi lần thấy cậu đau đớn thì như ai đang xé toạt tim hắn . Nhìn trên gương mặt tím xanh do hắn gây ra hắn thỡ dài rồi đi lấy thuốc mỡ bôi cho cậu .

 ..........................Khoảng ngăn cách thời gian...................................

    - Những tia nắng chiếu qua khe cữa chói vào mắt cậu . Cậu đờ dẫn dậy trong vô thức , chợt nhớ lại điều gì đó .

           + Thả ra .........RẦM , MAU THẢ TÔI RA .......RẦM . Cậu  muốn ra khỏi đây để về nước thăm cha của mình . 

         + Xoảng ....cậu hất những thứ trong phòng bễ hết , cậu điên cuồng xé nát đồ đạt của hắn và cậu như quần áo và hồ sơ của hắn .

       Thấy đống loạn xoạn hắn nhíu mày nhìn cậu hỗn hễn trên sàn nhà .

        Có chuyện gì . Hắn lạnh nhạt nhìn cậu . 

   + Tôi muốn về nước . Cậu nói như đinh đóng cột .

           _ Về nữa à . Tôi nói không là không .

  +................ Cậu cũng chẵn nói gì  và nằm trên giường bất lực nhấm mắt và chìm trong giất ngủ .

                                                                       3 ngày sau                                                                  

   Hắn mới vừa bước xuốn sân bay sau chuyến đi hợp Hội Đồng Quốc Tế  .

   Hình ảnh mang tính chất minh họa gây kích thích người xem ...  오 세훈

  Thì đã nghe những tên vệ sĩ nói cậu trong 3 ngày không ăn uống gì . Bất kễ nói cách nào cậu cũng nằm lì trên gường . Những người hầu trong nhà đều lại lục cậu , nói ngon nói ngọt nhưng cậu vẫn không ăn .

  Hắn nghe vậy nhíu mày và lập tức về Biệt thự Ngô sao chuyến đi mệt mõi . Vừa về tới nhà hắn liền lên phòng xem cậu nhưng  vừa mỡ cữa vào thì đã thầy người con trai không mặt xanh mét , co ro mằn trên gường .

            Hắn mất bình tĩnh khi thấy thân thễ của cậu gầy gò chĩ sau 3 ngày không gập .

               - Sau lại ko ăn gì .  Hắn đi lại chiết gường hõi cậu vói giọng nói có chút bựt tức .

       + ................................... Nhưng đối với cậu chỉ là sự im lặng ko vốn có .

         _ Được dám thách thức lòng kiên nhẫn của tôi sau . Hắn nhìn cậu cười nụ cười  tỏ vẽ giễu cợt .

 - Người  đâu mang toàn bộ thức ăn lên đây cho tôi . Hắn nghiêm giọng .

   .............................15 phút sau ...........................

        Tất cã thức ăn được giọn lên hết . Cậu nhíu mày nhìn hắn nhưng vẫn không quan tâm .

         + Mỡ miệng ra mau ................Hắn ra lệnh cậu , nhưng cậu vẫn im lặng vờ như ko nghe thấy , ko quan tâm sự xuấn hiện cũa hắn .

            + Nhất định ko ăn . Được , nói rồi hắn bóp miệng cậu và đổ từng muỗng thức ăn vào miệng .

          BỤT ...............cậu phun những thức ăn trong miệng lên người hắn . Các vệ sĩ , người hầu đứng đó giật mình vì hành động của cậu . Biết tình hình như thế nào họ cũng rời đi .

   + Mgười đâu mau gọi Ji-hoo tới đây . Hắn nói với  giộng nhàn nhả .

          Cậu hoãng sợ nhìn hắn , hắn muống gọi anh trai cậu sao , tại sau hắn biết Ji-hoo . Hoàng loạt câu hõi trong đầu cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa .

      Nếu anh trai mình nhìn thấy cãnh tượng này , thân tàn ma dại của cậu chắc cũng đau lòng , cha mẹ cậu sẽ ra sau khi ông ấy mới vừa bị bệnh tim tái phát , mọi người sẽ ngĩ sau về gia tọc cũa cậu khi thân là 1 hoàng tữ trong gia tộc .

         Cậu không còn cách nào níu lấy cánh tay hắn .

      Tôi ăn . Hắn nhìn cậu miễng cười chăm chọc .

  - Nếu vậy từ đầu ko phải tốt hơn sau , nếu có muống chết thì tôi cũng ko cho cậu chết nhanh thế đâu . Tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là sống ko bằng chết .

  + Cậu  nhàn nhạt nhìn hắn . Ko phải 4 năm trước anh cũng ôm người con gái khác đó sau , mà còn rên rĩ thở dóc tay ko yên phận còn xoa nắn bầu ngực căn tròn của cô ta sau . người có lỗi trước chính là anh . Ra giọng chăm chọc .

     _ Cũng ko phải cậu cùng người đàn ông khác trần truồng rên rĩ hay sao ? Hắn nói nhưng mặt không cãm xúc nhưng lòng tại đau như kim đăm .

  Cậu tức giận nhìn hắn ,  khi hắn gợi lại quá khứ đau thương không chút mấy sạch sẽ cũa cậu .

      _ Thân là1 hoàng tử mà dưới thânđàn ông rên rĩ chẵn ra gì . Hắn nhấn mạnh chữ hoàng tữ rồi bỏ ik ra khỏi phòng .

         + Rồi 1 ngày anh sẽ hối hận với những lời anh nói hôm nay . Cậu nói nhưng mắt đã đỏ hoe , vài giọt không tự nhũ mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo .

    - Thữ ik rồi ai sẽ hối hận . Hắn không cãm xúc với cậu , ra vẽ giễu cợt .

       Cậu củng ko nói gì mà leo lên giường với tâm trạng ẫn khuất .

        Thế là 1 ngày trôi qua 1 cách vô nghĩa .

                                     END chapter 6 ..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro