Chap 1: Bước đi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu rừng xa xôi cách xa thành phố hàng trăm dặm ,xung quanh bốn phương là cây cối và thú rừng, xa xa tại một cánh đồng sau những tán cây to lớn xuất hiện một ngôi biệt thự màu đỏ . Ngôi biệt thự ấy hàng ngày vốn yên tĩnh vậy mà hôm nay lại ồn ào nháo thiệt bởi vì....

- LUHANNNN !! CON CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNGGGG !!!! _giọng nói từ Lộc mẫu vang lên làm mọi thứ xung quanh như chuyển động, trong khi đó chỉ có một người còn yên giấc trên giường ngủ ngon lành không hay bít gì.

-Thật là con muốn mẹ tức chết đúng không? Ngay buổi đầu tiên tới trường mà muốn đi học trễ sao?

-AAAAAA...con quên mất! Chết rồi chết rồi. Mẹ ơi cứu con đi mà, nếu không con không tới trường kịp đâu ...huhu... _ trên giường có một cậu con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ khuôn mặt baby cùng với ánh mắt nai con rưng rưng sắp khóc đang chắp tay cầu xin.

- Haizzz thui được rồi, mau xuống ăn sáng đi rồi mẹ xin phép trường.- bà vẫy vẫy tay kêu cậu đi

-A ! Hoan hô mẹ dấu yêu, con bít mẹ thương con nhất mà.- cười tươi . '' Vâng tôi cũng bít tôi thương anh rùi, giờ anh đi đc chưa?''

-Vâng, madam! Hì hì- cậu rời khỏi giường chạy đi tứ phương để chuẩn bị, mặc lên mình bộ đồng phục trường vampire với áo sơmi caro đỏ và quần tây ôm chân, quay lại chào mẹ rùi chạy như bay tới trường.

Băng qua cánh rừng và hàng trăm dặm cuối cùng cậu cũng tới trường. Ngôi trường vampire được các nhà kiến trúc sư nổi tiếng nhất nước xây với khuôn màu chính là trắng ngà và đỏ âu, ngôi trường này gồm 3 dãy và hàng trăm lớp học khác nhau được phân chia theo giai cấp và gia thế mỗi người. Ngoài ra còn có các các khu nhà khác nữa, như: siêu thị,nhà hàng trung-hàn, khu mua sắm nội thất,bar,...nhằm phục vụ cho các cô cậu tiểu thư nơi đây thoải mãn.

Cậu vừa đi vừa mơ màng nhìn xung quanh ngôi trường ~Qua trường lớn thật chứ *nhìn đồng hồ đeo tay* chết trễ rùi !Đi nhanh . Rùi phóng đi với tốc độ ánh sáng

Vèo~Vèo~

Cốc. cốc. cốc

-Vào đi

.Cạch. ''Hộc...hộc...chá...cháu...xi..n..chà..o..hiệ..u..trưởng...ạ''- Luhan trán ướt đẫm mồ hôi đi về phía ghế ngồi cúi đầu lễ phép.

-Cậu là Luhan của gia đình Lộc?.-ông ngước lên nhìn Luhan. ''Vâng đúng vậy.''

-Đây huy hiệu của cậu đây - cầm ra chiếc huy hiệu màu vàng - cậu học ở dãy A lớp 11A.

-Vâng cảm ơn, cháu đi đây.

Luhan cầm lấy huy hiệu rồi nhanh chân kiếm lớp học. Đang dáo dác nhìn xung quanh thì bắt gặp một cậu con trai nhỏ đang bị bắt nạt dưới một đám người la hét này nọ không ai cứu giúp. Nhìn thấy cảnh đó máu anh hùng nai nổi lên, Luhan cầm cái cặp mình ném về phía đám người kia. Do không chú ý nên bọn họ bị chiếc cặp ném trúng, 1 tên quay lại hét to:

- Đứa nào? Ai dám làm thế ? - giọng hắn tỏ ra tức giận nhưng ngược lại Luhan không sợ mà nhìn xơ qua họ đánh giá rùi lộ cặp mắt khinh bỉ, giọng nói pha chút mỉa mai - Các ngươi ỷ nhiều mà đi ăn hiếp 1 người nhỏ hay sao?

- Mày thì sao, tính thay đòn cho nó à_ giọng nói ẻo lả vang lên, từ xa 1 con mụ bước lên nói, váy của ả ngắn hơn đùi và lớp trang điểm đậm lè kia nhìn y chang 1 con hồ ly làm cậu muốn nôn cả bữa sáng ra.

-Được vậy tôi sẽ thay đòn cho cậu ấy.

Đám người kia bước tới, nâng nắm đấm lên tính đánh, bỗng.......Xoẹt....1 bàn tay rơi xuống, máu vung vãi ra khắp nơi. Khi nhận ra thì mấy đứa còn lại cũng mất đi một bộ pận tay hay chân gì đó.

-AAAAAAAA!!!!!!!!!!! Cái gì vừa xảy ra vậy - bọn họ hoảng sợ ôm tay, khuôn mặt sợ đến tái xanh.

- Ngạc nhiên sao? Vậy thì tốt, từ nay về sau hãy bỏ ngay cái lối sống bẩn thỉu đó đi và nên nhớ đừng bao giờ đụng vào Lộc gia. _ đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp ngày nào đã bị biến thành đôi mắt đỏ thẫm đầy sát khí y hệt như...... CON QUỶ của truyền thuyết.

Chuyện kể rằng ngày xưa có 1 gia tộc hùng mạnh chuyên gia đi bóc lộc và giết cái gia đình khác để cướp của và bắt người. Một ngày, họ nhận được bức thư đe dọa, kêu họ dừng không thui cả gia tộc sẽ chết, tất nhiên, họ cho mình là gia tộc hùng mạnh nhất nên chẳng mấy quan tâm về bức thư và vẫn ra sức bóc lột như thường ngày. Vào tối hôm đó, xuất hiện một người mặc đồ đen với cặp mắt màu đỏ trên tay cầm một cây kiếm đã giết chết một gia tộc hùng mạnh trong vòng một đêm, làm cho ngôi nhà đó nhuộm thành màu đỏ âu của máu khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi và gọi nó là DEMON BLOOD.

- Không thể nào ngươi là...-ngón tay run rẫy chỉ vào Luhan.

-Đúng vậy thì sao...- cậu mỉm cười nhìn bọn họ đang sợ hãi đến phát khóc.

- Cho tôi xin lỗi ....xin...tha...cho.....chúng....tôi....lần..này...làm ơn...tôi sẽ không nói gì cậu với người khác đâu

-Bít thế thì tốt. Giờ mau đi đi- phủi tay, bước lại gần cậu nhóc kia- Nae, cậu không sao chứ- lúc này mắt cậu đã trở lại bình thường nhìn người kia trìu mến nở 1 nụ cười nhẹ ấm áp.

-T...tớ không sao, cảm ơn cậu đã giúp- người con trai ấy ngước mặt lên. Mái tóc đen bay trong gió và làn da trắng như tuyết làm cho cậu ta trông rất dễ thương như 1 thiên thần.

-Không sao, tớ tên là Luhan. Mà nè cậu có bít lớp 11A ở đâu không ?- Luhan đưa tay ra bắt hòa đồng

-Hả đó là lớp tớ đó, tớ dẫn cậu đi cho. À mà tớ tên là Lay.- Lay cười làm lộ ra 2 cái lúm đồng tiền.

Cả 2 ung dung vừa bước đi vừa nói chuyện mà không bít đằng sau có một cặp mắt nhìn thấy họ từ đầu tới cuối, đôi môi bỗng nở nụ cười thích thú nhìn 2 con người kia.

- Luhan sao? Để tôi xem em ở trong ngôi trường này thế nào- giọng nói ma mị vang lên rùi biến mất trong không gian.... - Trò chơi lại lần nữa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro