CHƯƠNG 2:QUÁ KHỨ HOA ANH ĐÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 2 : quá khứ hoa anh đào

-------------------------------------------

Reng...reng...reng...

Thầy giáo Top bước vô, theo sau là một dáng người nhỏ nhắn .

- Các em trật tự đây là học sinh mới chuyển vào lớp ta, cậu ấy tên là Luhan hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.- thầy chỉ xuống phía dưới - Giờ em xuống ngồi sau Lay đi. " Vâng"

- Wa, cậu ấy đáng yêu quá - hs A

- Mắt xanh à? Không lẽ là vampire cấp cao? Wa cậu ấy thật là ngưỡng mộ quá đi mất - hs B

- không biết cậu ấy có người iu chưa nhỉ? - hs C

Mọi người xung quanh liên tục bàn tát về người con trai dễ thương kia khiến cho không gian lớp ngày càng ồn ào đến mức khó chịu.

- Các em im lặng lấy sách vở ra cho tôi - thầy quát lớn làm cả lớp quay về trạng thái lúc đầu - em mau về chỗ ngồi lấy sách vở ra đi

-Vâng. ''Được rùi hôm nay chúng ta học về...''

Trong khi mọi người đang chú trọng nghe bài giảng thì ở cuối lớp có một người hầu như từ lúc bắt đầu đã không nghe gì, quay qua quay lại nói chuyện.

- Nè cậu không sao chứ - Luhan vỗ vai Lay nói

-Tớ không sao - Lay gật đầu cười nhẹ nhớ lại cảnh đó làm mặt vốn ngu ngơ càng ngơ thêm.


* nửa tiếng trước*

- Chết rồi không kịp mất đành chơi liều thôi, Lay cậu nắm tay tớ. - cả người Luhan đầm đìa mồ hôi quay lại xem con người đang chạy phía sau.

-Hả?!! - Lay vừa chạy vừa nhìn cậu khó hỉu- Tại sao?

-Chúng ta sẽ nhảy lên đó.

-CÁI GÌ !! Nó cao tới lầu 10 lận đó - Lay ngước cổ nhìn lên các tầng lầu cao vút - nhảy lên có nước chết sớm chầu ông bà đó.

-Không sao đâu, đi nhanh thôi kẻo trễ. - dứt lời cậu nắm tay Lay bật nhảy lên lầu 10 với tốc độ khủng khiếp mặc cho con người kế bên ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Tại lầu 10-

Luhan lén lút nhìn vào cửa sổ thấy giáo viên chưa vô liền thở phào nhẹ nhõm

-*Phù* Hên quá còn kịp - quay qua Lay - À cậu ngồi ở đâu vậ....AAAAA!! Lay à sao mặt cậu trắng bệch vậy ? Không sao chứ? Bị thương ở đâu hả? - mắt tay Luhan bận rộn xoay Lay như chong chóng để xem người cậu.

- Tớ với cậu vừ..vừa nhảy từ đất lên tới lầu 1..10 mà...mà vẫn còn sống ??

~ Ặc mình quên mất cậu ấy không bít mình là demon blood nhưng giờ mà nói chắc Lay xỉu lun quá. AAA giờ sao bây giờ ngu quá đi à Luhan ơi. A đành nói xạo vậy~

- Ahaha không phải gì đâu chỉ là tớ hồi nhỏ quen trèo cây nhảy lên nhảy xuống thui mà haha- cậu giã đầu kiếm cớ nói cho qua chuyện. ''Ồ hóa ra là vậy''- Lay thật thà gật đầu nghe theo không nói gì nữa

- Này 2 em kia sao không vào lớp mà đứng ở đây tám dóc hả?- thầy giáo bước tới Luhan - em là học sinh mới?

-Vâng thưa thầy- cậu e ngại nhìn thầy

-Mới ngày đầu tiên mà đi trễ sao, cả em cũng vậy nữa Lay.

- Chúng em xin lỗi thầy - cả 2 đồng thanh.

-Được rùi vào đi tôi giới thiệu em. " Vâng"


*hiện tại*

- Hai em kia sao không lo học bài

-Vâng, em xin lỗi - nghe thầy nhắc Luhan quay lên lấy sách vở ra nhìn cửa sổ.

Bây giờ là mùa xuân nên không khí xung quanh trở nên ấm áp và dễ chịu hơn hẳn, khiến mọi người ai cũng mang cho mình tâm trạng thoải mái nhưng cậu lại không nhưng vậy, cậu ghét mùa xuân vì nó đã cướp đi người em mà cậu thân nhất và cũng là lúc demon blood xuất hiện.

Nhìn các cánh hoa đào rơi mà cậu bỗng nhớ về con người nhỏ bé ấy, người mà đã cho cậu biết cảm xúc là gì? Quan tâm là thế nào? Thế mà giờ đây chỉ còn một mình cậu đối tranh trong thế gian rộng lớn này.

~A hoa đào rơi rùi này Baekhyun, hoa năm nay nở rộ hơn mọi năm ấy. Không biết năm nay sẽ có chuyện gì không nhỉ, em trai?~ - bất giác cậu nở nụ cười nhìn cánh hoa đang rơi.

~~~~~~~

- Anh Luhan xem em có gì nè - 1 cậu nhóc khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu hai tay đang chắp lại cầm vật gì đó chạy lại Luhan.

- Baekhyun em nãy giờ đi đâu thế, làm anh tìm em quá trời

- Em xin lỗi. Anh xem em có gì nè- tay Baekhyun nở ra là bông hoa anh đào còn nguyên năm cánh- cho anh đó.

-Hoa anh đào? Đẹp lắm cảm ơn em nhé- Luhan mỉm cười nhìn đứa em dễ thương của mình - chúng ta sẽ lun ở bên nhau nhé.

-Vâng anh, Baekhyun sẽ lun ở bên anh_ quay mặt lại_ Baekhuyn sẽ ở bên anh mãi mãi.

.

.

.

.

--- 2 năm sau---

Từ xa có ngôi biệt thự đang cháy khiến ai ai xung quanh cũng dẫm đạp nhau cố gắng thoát đi để giữ lại mạng sống của mình làm không gian hỗn loạn hơn bao giờ hết.

-Anh Luhan cứu em, cứu em với...

-Baekhyun đợt an...COI CHỪNG PHÍA SAU - nhưng khi Luhan hét lên thì đã quá muộn, con dao từ đâu bay tới đâm thẳng vào tim em cậu- Baekhyun, Baekhyun đừng bỏ anh mà. Em hứa là năm nay sẽ cùng anh ngắm hoa đào mà, Baekhyun dậy đi kẻo không xem kịp đâu...

Ôm thân thể em trai, cậu không cảm nhận được nhịp sống, tất cả bây giờ chỉ là một cái xác lạnh buốt không hồn. Mọi người thì chạy đi thậm chí đã có người chết cậu cũng mặc kệ mà tự hứa với bản thân mình sẽ giết chết tên chủ mưu, trả thù Baekhyun .

Sau bao năm điều tra cậu mới biết gia tộc giết Baekhyun có thù oán với cha cậu từ trước nên đã cử người qua giết cậu cảnh báo nhưng trớ trêu thay người họ giết lại là Baekhyun.

Luhan đã gửi bức thư kêu khai ra về những gì họ đã làm và vì sao lại có thù oán với gia tội cậu nhưng họ quan tâm mà vẫn như cũ cướp bóc gia đình khác.

Tối hôm đó, đôi mắt hàng ngày nay chuyển sang màu đỏ nhìn tên trưởng tộc, tay cầm con dao lúc trước lên đâm thẳng vào tim không nương tay cậu cứ...đâm...đâm...đâm...đâm mãi đến khi máu tên đó chết mới thôi ,nhuộm cả gia tộc thành màu đỏ hôi mùi máu rùi biến mất trong làn sương mù, tất cả chỉ trong 1 đêm.

~~~~

- Luhan...Luhan...LUHAN

-Hả

- Thật là hết giờ học rùi đó mau xuống ăn thôi

- Haha tớ quên mất. ''Được rùi đi thui''

Cả 2 xuống căntin chọn đồ ăn làm không ít người ngẩng đầu lại nhìn như thể gặp được thiên thần vậy. Hàng ngày chỉ có Lay thui vậy mà giờ đây lại có thêm một người nữa làm họ kêu vui sướng trong lòng vì có thêm một thiên thần để họ ngắm.

...RẦM...

- Ai đi đứng mà không nhìn gì hết vậy hả? muốn chết à? - một tên tóc bạc trắng tức giận vì bị va phải quát lớn- Nè không xin lỗi à?

- Do anh không nhìn mới đúng còn bắt tôi xin lỗi à. - Luhan tức giận không kém nhìn về con người kia

- Oh Sehun? Cậu làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro