CHƯƠNG 3: OH SEHUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Cậu là Oh Sehun - đôi mắt Lay to tròn nhìn người con trai tuyệt đẹp kia, khuôn mặt sắc sảo cùng với đôi mắt hổ phách đã khiến cho bao nhiu con gái đổ gục, nguyện chết vì anh, trông anh cứ như một đại minh tinh chiếu sáng trong trái tim phụ nữ.

    Nhưng trời cho có cái này thì mất cái kia, được khuôn mặt càng đẹp trai thì tính tình càng tệ,  dù cho Sehun đã thử qua nhiều loại người nhưng không ai để lại cho anh ấn tượng cả. Họ chỉ vốn là con rối của anh, khi chơi chán thì qua lưng vức bỏ nó, không quan tâm họ ra sao, khiến một số người nể phục nhưng cũng sợ con người ấy.

-Cái gì Sehun hả?_hs nữ A nói lớn làm xung quanh nghe thấy.

- Vậy là cậu ấy đi học lại rồi sao?_ hs nữ B chạy tới

- Aaaaa! Anh đi học vì em đúng hk?_ 1 cô gái vừa chạy vừa la to.

- Tại sao vì cô chứ? Vì tôi mới đúng_ hs E nắm áo cô gái đó kéo lại.

- Cái gì ? Là vì tôi._hs D

   Cuộc tranh cãi một lúc càng lớn, mục đích cuộc cãi vãi đó cũng là chỉ về vấn đề ai là người khiến Sehun đi học lại. Chẳng mấy chốc tại căn tin trường vampire đã xảy ra trận chiến đồ ăn, những bịch bánh, cây kem, nước uống... cứ thay phiên nhau mà bay qua bay lại.

   Luhan thấy tình hình nơi đây ngày càng tệ, cầm tay Lay kéo đi chỗ khác, thì bất chợt có một bàn tay lớn giữ cậu lại.

- Nè !! Anh làm gì vậy, buông ra coi!!_ Luhan liên tục vùng vẫy để thoát khỏi Sehun nhưng do chưa ăn uống gì hết nên Luhan liền đuối sức đi những cú đánh cứ thế mà yếu dần.

- Chưa ăn uống gì sao? Đấm còn nhẹ hơn con nít.  ''Chẳng phải là do anh hết sao !?? Tự dưng ở đâu xuất hiện làm căntin nổi loạn à!! Tôi không hiểu tại sao họ lại thích một người như anh nữa?''

-Cậu không biết tôi là ai sao mà dám lớn tiếng._ trên khuôn mặt đẹp trai của Sehun bấy giờ đã nổi vài đường gân lên.

- Là ai thì sao chứ? Tưởng nhờ một chút nhan sắc là làm ông nội người ta sao??_ cậu cũng không vừa đưa con mắt nai của nhìn mà nhìn trầm trầm vào anh.

    Chỉ vì một câu nói của Luhan mà giờ đây cả phòng ăn tràn đầy sát khí của ai đó, làm không ai dám động đậy thậm chí là một tiếng thở nhỏ. Cặp mắt căng tròn nhìn hai con người đang tạo ra tia lửa điện cho nhau, không gian im lặng đến đáng sợ...

 ~Thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Học sinh mới? Huy hiệu màu vàng? Quý tộc?_ Hàng loạt câu hỏi trong đầu Sehun cứ tuôn ra về người con trai lạ mặt đang đứng trước mặt kia. 

- Anh sao cứ nhìn tôi hoài thế _ bị Sehun nhìn chăm chú làm cậu có cảm giác bực mình, quát lớn.

    Lay đứng giữa, nhìn hai bọn họ mà suýt đứng tim trên dưới chục lần hơn. ~Hai người này mà ở chung với nhau chắc sản xuất nhà tra tấn kinh dị luôn wa, phải lôi Luhan đi thôi~   

- Thôi mà Luhan đừng như vậy mà, chúng ta đi thôi_ Lay nhìn sang Sehun_ chúng tôi xin lỗi .

    Chạy được một quảng xa cậu bực mình nói với Lay giọng trách móc

- Tại sao lại xin lỗi hắn, hắn sai mà.

- Tớ bít nhưng đó là Oh Sehun con trai hiệu trưởng cũng là chúa tể vampire đó, tốt nhất ta không nên đụng vô kẻo gây rắc rối_ Lay vỗ vai cậu_ nhường người một chút không sao đâu mà. Giờ ta vào lớp kẻo trễ đó, có gì chiều tớ bao cậu kem ha.

- Quaaa !!! Tớ yêu cậu chết mất, 2 cây nhá_   chế độ mắt nai mở lên khi nhắc tới đồ ăn.

- Haizz riết rồi tớ không biết cậu yêu tớ hay yêu kem nữa .  '' Thì...tớ yêu cả 2 vậy hì hì''

   Lay một tay chống hông một tay vỗ vỗ lên đầu y hệt ông cụ non khiến cho cả 2 bật cười, vừa đi vừa bàn về chỗ tối đi ăn kem.

   Trong lúc hai con người hồn nhiên đang bàn về ăn uống thì cách đó không xa lắm, có 1 người nãy giờ trong lớp không nghe giảng mà lo suy nghĩ về người mình mới gặp.

    ~Suy nghĩ của Sehun~

 Tên đó là ai mà dám nói với mình như vậy? 

Con trai gì đâu mà ăn nói dữ dằn gớm? Nhìn nhỏ con vậy mà giọng lớn ghê?

 À mà nhìn nhỏ con cũng dễ thương đấy chứ? Mắt to eo thon? Cậu ta có ăn uống đầy đủ không thế?

Không biết nếu hút máu lên cái cổ trắng ngần như vậy vị sẽ ra sao ha? Ngọt ngào hay quyến rũ? Không lầm hồi nãy hình như có người gọi cậu ta là Luhan?

Ủa mà khoan!! Tại sao nãy giờ mình toàn nghĩ tới cậu ta không vậy !?? AAAAAA!! Điên quá rồi.... Đúng rồi cậu ta chỉ là con mồi tiếp theo của mình thôi, không phải gì hết.

~~

  - Em kia sao không lo học mà suy nghĩ gì đó?_ Jessica đưa tay chỉ về anh.

- Cô nói gì? Muốn chết hay sao??_ âm điệu Sehun lúc này khác xa so với khi nghĩ về Luhan, sát khí mỗi lúc một dày đặc.

    Còn với cả lớp thì cảnh này khá quen thuộc, chỉ tội bà cô giáo mới vô làm nên chưa biết gì hết. Đành từ xa chúc phúc cho vậy. Còn riêng về Jessica, nhìn thấy ánh mắt Sehun nhìn mình như ăn tươi nuốt sống, cuối cùng cô chọn cách yên lặng để bảo toàn mạng sống quay về việc cũ.

- khụ khụ, được rồi. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi.

  Từ phía sau cánh cửa, một chàng trai bước vào. Khuôn mặt không kém gì Sehun, làn da nâu cùng cơ thể bốc lửa đã khiến nhiều người trong lớp thở gấp nhìn anh chàng hotboy này, kể cả bà cô.

- Em hãy giới thiệu về mình đi._ Jessica đưa tay lên vai cậu.

- Tôi tên Kai và cô dừng chạm vào tôi được không? Kinh tởm lắm ?!! 

- Được rồi, cô xin lỗi. Em ngồi gần Sehun đi. _ vừa bị quê vụ Sehun giờ còn thêm vụ này nữa khiến cô không còn dám đến lớp được nữa, đành âm thầm viết đơn xin chuyển lớp vậy._ Các em mở tập học bài tiếp nào.

   Một ngày cứ thế trôi qua nhưng lại có quá nhiều rắc rối và ngạc nhiên ập đến đột xuất. Bản thân họ tự hỏi ngày mai rồi sẽ ra sao? Tốt đẹp hay xui xẻo ? Trong lành hay bão tố?

     -----------------------------------------

Đây là chương thứ 3 rùi ạ \( ^o^ )/ 

Các bạn đọc hãy góp ý giùm Mèo hk ạ? Do Mèo mới viết nên hk rõ mình viết vậy đc chưa, ổn hk, cần sửa chỗ nào? Các bạn cứ nói thẳng nhé, mình sẽ ghi nhận và cố gắng hơn nữa. (0 3 0)

 Cảm ơn các bạn đã đọc ah~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro