CHƯƠNG 4: GẶP LẠI !??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mèo xin lỗi ạ :( do mí bữa nay kt kinh wa nên hk viết đc.
Giờ mình đăng 2chuong cho lời xin lỗi nha đừng bơ mình nhé
         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Lại một ngày dài trôi qua, tính tới hôm nay đã 3 ngày cậu nhập học. Những việc xung quanh cũng dần ổn định hơn, cậu đã có chỗ ở và nhìu bạn mới. Đáng lẽ mọi thứ cứ trôi đi êm xuôi như vậy nếu như...

     -Tại phòng 290-

  ~Cha thương con thì con giống mẹ mẹ thương con thì con giống ai la la...~

  - Aaaaa...thật không muốn dậy chút nào mà_ từ trên giường xanh dương có một con sâu lười đang chui từ trong cái mền ra, mặt mày thì nhăn lại_ Tại sao hôm nay lại là thứ 2 chứ? Mà tại sao thứ 2 lại phải đi học?? Sao thứ 2 khôg là ngày nghỉ??...

  Một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn có khuôn mặt đáng yêu, ngũ quan tuy không gọi là xuất sắc nhưng cũng có thể gây ấn tượng cho người đầu gặp.

    Và hiện tại con người đó đang nằm trên giường lăn qua lăn lại mà than trời trách phận như đứa trẻ lên ba_ người ấy không ai khác là Luhan kitty của lớp 11A.

~Luhan đáng iu ơi có bạn Lay gọi kìa. Luhan đáng iu ơi có bạn...~_ tiếng chuông đt vang lên từ góc tủ, cậu nhìn nó mà tự ước gì mình có cánh tay dài vươn ra đó không cần đi xuống giường. (Mèo: điều ước của mọi người :) )

   Nhưng ước mơ chỉ mãi là mơ, tự vỗ mặt mình cho tỉnh ngủ mà bước lại gần, chưa gì hết đã nghe thấy tiếng khủng bố của Lay từ bên kia.

- CẬU ĐÂU RỒI LUHAN!?? HÔM NAY CÓ KIỂM TRA SỨC KHỎE MÀ SAO BÂY GIỜ VẪN CHƯA ĐẾN ?!!

- Cái gì!?? Hồi nào?? Sao không ai nói với tớ vậy?_ nhờ câu nói "nhẹ nhàng của Lay" mà cậu đã tỉnh ngủ thật.

- Cái hôm mà cậu bị chép phạt do ngủ gục đó. ~Tên này đi học não đâu vậy trời~_ Lay nghĩ thầm.

- Chết rồi!! Tớ quên mất rồi huhu. Lay ới giúp Lulu siu cấp đẹp trai này đi mà, cậu giả dạng tớ đi không thì bà cô giám thị vú to giết tớ mất huhu.

- Haizz tớ bó tay cậu lun rồi đấy, có gì tớ giúp cho. Giờ lo dậy mà ăn uống đi, tiết chiều có thông báo đó lo mà đi học_ Lay lại giở giọng umma mà trách móc Luhan.

- Hoan hô Lay, tớ iu iu iu cậu nhất lun đó.

- ừm, bye.  "Bye"
(Mèo: bà con ơi có đứa trốn học ◑▂◑ )


~ Yeah!! Vậy thì nguyên cả ngày hôm nay mình rãnh hết lun!! phòng hoài thì chán lắm hay đi chơi ta? Nhưng đi đâu? Hưm...đi siu thị vậy mua đồ cho cậu ấy lun.~
 
    Sau một hồi (tự kỉ ) suy nghĩ cuối cùng cậu quyết định mặc lên mình chiếc áo sơmi xanh lam được phối hợp với quần kem sữa và giày bata, mái tóc được chải chuốt đàng hoàng, tém gọn về phía sau khiến cậu trông cá tính hơn hẳn mọi ngày.

   Một mình ra bãi xe, bắt tuyến đường đi đến siu thị.

   •••• đến siu thị ••••

- Ở đây đẹp wa!!_Luhan ngước lên nhìn tòa nhà cao hàng chục tầng mà ca ngợi_ Trước mắt đi qua khu ăn uống rồi đi mua đồ sau.

  Đang đi được vài bước thì ...BỊCH... RẦM...

- Đau quá ai đi mà không nhìn đường vậy??_ một giọng nói trầm nhưng mang theo sự lạnh lùng vang lên làm cậu có cảm giác quen thuộc.

- Do anh chạy khoog nhìn chứ ai hả?

- Lại là cậu_chỉ tay vào Luhan_ làm gì mà ám tôi ghê thế_ Sehun ngạc nhiên.

- Câu đó do tôi nói mới đúng chứ !?? Mà OH SEHUN tôi biết anh hâm mộ tôi lâu rồi nên không cần làm bộ, đi đâu cũng nghe về cái bản mặt anh. Nay lại gặp ở đây, anh theo dõi tôi à??_ Luhan ngước mặt lên nói.

~ Mới 2 ngày không gặp điên hơn rồi sao?~ _ anh nhìn con người phía dưới mà không khỏi rùng mình vài cái.

- Không chấp với cậu nhưng bây giờ cậu đóng giả là người yêu tôi đi.

- Anh nghĩ sao vậy? Sao không nhờ người khác??

- Xin cậu đó, do cô ta cứ bám theo tôi hoài, giờ cô ta đến tận đây làm phiền nữa. Làm ơn đi.

- Ừm thì..._ Luhan ngước lên nhìn anh, bản thân cảm thấy động lòng_ Cũng được nhưng..

- Nhưng??  -"Anh phải bao tôi ăn ở đây"

- Tưởng gì, tôi đồng ý._anh bắt tay cậu đồng ý.

  Dứt lời từ đằng xa xuất hiện một cô gái chạy đến. Nhìn xơ qua, chắc cũng thuộc dạng quý tộc, khuôn mặt đẹp cùng mái tóc đỏ óng mượt đang tung bay gió.
  
   Mặc lên mình chiếc váy ngắn được cắt qua đầu gối đến 10 phân, cổ áo được khoét sâu xuống làm lộ ra cặp ngực cỡ D, khiến đàn ông xung quanh nhìn cô thèm khát.

  - Oh Sehun anh đi đâu vậy?_ Yoona giọng õng ẹo chạy tới ôm cánh tay Sehun.

- Tôi đi chơi với người yêu, cô hỏi làm gì? Mà cô buông tay ra cho tôi được không? Vì em ấy sẽ ghen đó_ rồi anh bước lại hôn nhẹ lên má của cậu. (Diễn sâu :) )

- Sao? Người yêu?_ Yoona nhìn qua cậu_ Cậu ta mà có quyền làm người yêu anh? Hay là hai người đang đóng kịch trước tôi.

  ~Nguy rồi ~ _ trong khi Sehun đang nghĩ cách đối phó thì bất ngờ cảm thấy môi mình ươn ướt, nhìn xuống thì thấy cậu đang nhón chân hôn mình. Là HÔN đó, là do cậu hôn anh. Mặc dù trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều nhưng trên mặt Sehun vẫn không có gì là bất thường.

- Cô nghĩ đây là đóng kịch?_ Luhan nãy giờ yên lặng cũng lên tiếng.

- Hai...hai người đợi đó_ nói xong Yoona bực mình chạy đi trước khi đi cũng không quên liếc nhìn cậu 1 cái.
.

.

.

.

-Tôi xin lỗi, anh giận lắm đúng không?_đợi cô ta đi mất cậu mới hỏi nhưng cặp mắt không dám nhìn thẳng vào anh mà nhìn sang nơi khác hai bên gò má đã đỏ ửng lên.

- Khô...không sao_ nhìn thấy cảnh đó mà Sehun khẽ nhịp tim_ giờ ta đi ăn thôi nhỉ.

  Nhắc tới đây Luhan mừng rỡ ngước lên, cầm tay dẫn anh đi qua các hàng ăn chọn món miệng không ngừng khen các món ăn như một đứa trẻ.

  Bất giác anh cảm thấy tim mình đập rộn lên khi bên cậu. Nhiều lần cũng đã ráng kèm nén để cậu không biết nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu nó lại phản chủ đập nhanh hơn.

  Luhan cũng không khác gì anh. Cái cảm giác tưởng chừng nó đã biến mất theo em cậu. Nay lại trở lại một lần nữa, đã vậy nó lại còn đến với anh nữa chứ!! Một người mà cậu mới gặp cách đây 3 hôm.

  Sau khi cả 2 ăn uống no say thì đi về, mỗi người chào nhau rồi bước vào phòng, trong lòng mang nhiều câu hỏi nhưng cảm xúc đều giống nhau.

.

.

.

" Liệu phải mình yêu cậu/anh ấy !??"

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro