Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm 2012 với những thăng trầm, những cung bậc cảm xúc khác nhau đã chuẩn bị khép lại. Các thành viên tất bật dọn dẹp ký túc xá lúc này đã kinh khủng đến mức anh quản lý phải cáo bệnh để trốn việc. Không còn nơi nào sạch sẽ ngoài phòng Kyungsoo, anh cả Minseok và tổ ấm nhỏ của SeBaek.

Chiều tối, Junmyeon tập trung mọi người lại, thông báo lịch làm việc mới vào sáng mùng hai đầu năm. Chỉ là leader chưa kịp dứt lời, tiếng thở dài than vãn của các thành viên đã vang lên.

- Biết là các chú cũng mệt cả rồi, nhưng chúng ta phải thật cố gắng. Anh tin rằng 2013 này chính là năm của EXO!

Mười một chàng trai chớp mắt nhìn Junmyeon, nhìn leader thân yêu của họ. Người anh đã dẫn dắt cả nhóm không biết mệt mỏi, người "cha" đã chăm sóc và yêu thương đàn con đông đúc và nghịch ngợm, người bạn luôn chia sẻ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho họ, là người mà các thành viên luôn hoàn toàn tin tưởng, lệ thuộc.

Junmyeon bị mười một cắp mắt chiếu rọi, không kìm được sợ hãi, lùi lại phía sau đầy vẻ cảnh giác.

- Ý đồ gì? Định làm gì anh??

- Chắc anh phải chịu đựng nhiều lắm!!

Baekhyun đang thoải mái dựa đầu lên vai Sehun, thương tiếc nhìn anh trưởng.

- Quãng thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi.

Sehun ngồi bên cạnh gật đầu, không quên phụ họa cùng Baekhyun.

- Đừng lo lắng, từ này về sau đã có bọn em chia sẻ mọi việc cùng anh.

Chanyeol ra vẻ trưởng thành, vỗ tay lên ngực đầy tự hào.

- Khi nào anh mệt mỏi, hãy nhớ rằng anh vẫn luôn có mười một người anh em thân thiết, luôn sẵn sàng giúp đỡ anh.

Jongin ôm lấy tay Junmyeon, nhẹ nhàng mà từ tốn thốt ra những lời tình cảm tràn đầy yêu thương, xóa nhòa đi cái lạnh giá của mùa đông.

Cứ thế từng người một an ủi Junmyeon, lần đầu bộc lộ tình cảm chân thành của họ mà suốt những năm qua, chưa ai trực tiếp nói ra. Hơn ai hết, các thành viên hoàn toàn hiểu được những trách nhiệm nặng nề luôn đè lên đôi vai của Junmyeon. Họ cảm nhận được sự cố gắng, quyết tâm và nỗ lực ấy, cùng những quan tâm, chăm sóc mà anh luôn dành cho họ.

Junmyeon nhìn mười một người anh em thân thiết của mình, xúc động lên tiếng.

- Mấy đứa làm anh cảm động lắm. Thật đấy..... - Anh khẽ đưa tay lau đi khóe mắt - Nhưng mà mấy người có tư cách nói ra mấy câu đấy hả?? Cái gì mà chia sẻ cùng anh chứ? Không nghịch ngợm quậy phá rồi làm đủ trò là anh đã cảm ơn lắm rồi. Sang năm mới, anh sẽ thắt chặt kỷ luật trong ký túc xá, không để tình trạng náo loạn như mấy hôm trước xảy ra được - liếc mắt đầy ẩn ý về phía SeBaek - Anh quản lý đã bị hàng xóm mắng một trận vì chúng ta làm ồn ảnh hưởng về quấy nhiễu giấc ngủ của họ rồi. Còn bây giờ, tất cả giải tán, mọi người ăn Tết vui vẻ.

Các thành viên bối rối nhìn Junmyeon tiêu sái bước ra khỏi cửa, lần lượt chào nhau rồi ra về. Hôm nay đã là 30, những ngày cuối cùng của năm mới. Trước cửa ký túc xá, Baekhyun vẫy tay chào các thành viên, lại cùng Sehun dặn qua dặn lại một hồi lâu. Hai người giống hệt như một cặp vợ chồng son bất đắc dĩ phải xa nhau.

- ..... Nếu có gì bất tiện hay khó khăn, nhớ phải gọi em đến, rõ chưa?

- Biết rồi mà, mau đi đi.

Baekhyun chạm tay lên ngực Sehun lần thứ năm, kiên quyết đẩy cậu về phía trước. Sehun vẫn dùng dằng, không chịu đi. Khuôn mặt lo lắng cùng bất an, tiếp tục lải nhải.

- Em vẫn chưa yên tâm. Hyung vụng về lắm, nên nhớ là phải cẩn thận trong mọi việc, rõ chưa? Nếu cảm thấy có gì khó khăn, nhớ phải.....

- Gọi điện cho em? Biết rồi mà!!!!!!

Baekhyun rốt cuộc cũng bực mình, hơi gắt giọng. Chỉ tay về phía chiếc xe taxi cùng tài xế đã chờ đợi rất lâu, lúc này đang tủi thân nhặt đá ở ven đường vì nhàm chán.

- Mau đi về đi. Mọi chuyện anh sẽ lo được, không phiền đến em đâu.

Sehun chăm chú nhìn bảo bối của mình thật kỹ. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh một lần rồi khẽ hôn lên trán Baekhyun.

- Em về đây. Ở nhà phải chú ý mọi việc. Điện thoại lúc nào cũng phải ở bên mình. Chúc mừng năm mới, Baekhyunie.

Baekhyun ngơ ngẩn đưa tay lên trán, day nhẹ vị trí đang nóng lên sau nụ hôn phớt của Sehun. Cậu nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, khẽ mỉm cười.

- Hình như, Sehun lại cao thêm rồi!

Than nhẹ một tiếng, Baekhyun quay người trở về ký túc xá lúc này đã trở nên vắng vẻ đến đáng sợ. Không còn ồn ào tiếng các thành viên cười đùa chạy nhảy khắp nơi, không còn tiếng đàn guitar êm ái lại đôi khi dữ dội, nhiệt tình của Chanyeol, thiếu cả tiếng cằn nhằn nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh của anh cả Minseok,......

Baekhyun nhìn quay căn nhà trống trải, buồn chán lê bước về phòng. Vừa thả cơ thể nặng nhọc xuống, cậu tham lam hít ngửi mùi hương còn sót lại của Sehun trên chiếc giường nhỏ mà hai người thường nằm. Lồng ngực ấm áp lên đôi chút. Baekhyun mân mê chiếc điện thoại, màn hình hiện lên dãy số quen thuộc cùng cái tên "Sehunie oppa". Sau tối đó, Sehun đã kiên quyết đổi tên cậu trong danh bạ trở thành như vậy. Baekhyun đã cố gắng sửa nhiều lần nhưng đều bị phát hiện, rốt cuộc cũng không thèm cố gắng nữa. Chỉ là mỗi lần dòng số đó hiển thị trên màn hình, cậu lại tự giác che điện thoại đi, không dám để người khác nhìn thấy.

Giờ phút này, Baekhyun nhớ Sehun đến phát điên. Muốn nghe giọng nói ấm áp của Sehun, muốn được cậu ôm vào lòng đầy yêu thương, cưng chiều, muốn Sehun nấu đồ ăn và chăm chú nhìn cậu ăn hết. Cậu tham luyến sự nồng ấm mà nhiệt tình Sehun mang lại, dần dần như lệ thuộc vào đó mà không thể xa rời.

Baekhyun phải ở lại ký túc xá một mình trong khi các thành viên người Trung đã bay trở về quê hương của họ, các thành viên người Hàn đều đã về với gia đình chuẩn bị đón năm mới. Mẹ Byun đã dặn cậu ở lại Seoul, cả gia đình phải đến thăm người họ hàng xa ở Nhật, ngày về đã trùng với lịch trình năm mới của cả nhóm.

Baekhyun lăn lội trên giường, được một lúc lại cuộn người, cô độc run rẩy. Khóe mặt cay cay, cậu hít mũi, thì thầm gọi tên người thương một mình.

- Oh Sehun.......

Cứ như vậy, Baekhyun chìm vào giấc ngủ chập chờn, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên đã choàng tỉnh.

Giai điệu đặc biệt Angel được cậu cài riêng cho Sehun vang lên. Baekhyun mở to mắt, luống cuồng ngồi dậy, nhanh chóng bắt máy.

- Baekhyunie!

- Sehun!

Hai người gọi tên nhau trong đêm, trái tim cùng rung lên đầy mong nhớ. Không hiểu sao, Baekhyun lại rơi nước mắt. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không để Sehun nhận ra bản thân đang khóc.

- Baekhyunie, anh khóc sao?

Đầu dây bên kia vang lên đầy lo lắng.

- Không sao! - Baekhyun bối rối dụi mắt - Anh không yếu đuối thế đâu.

- Anh ăn cơm chưa?

- Chưa.

Baekhyun xoa bụng, dạ dày hơi thắt lại khiến cậu phải nhăn mặt khó chịu. Nhưng trái tim cậu lại thật ngọt ngào. Chỉ cậu hỏi thăm thông thường của Sehun lại khiến cậu vui mừng đến vậy.

- Mau ăn đi. Em đã dặn rồi mà. Ăn uống phải đúng giờ chứ? Không được, để em đến ký túc xá một chuyến.

Baekhyun giật mình nghe tiếng loạt xoạt qua điện thoại, nhanh chóng đáp.

- Đừng mà. Anh đi ăn đây. Em không cần lo lắng cho anh nữa đâu. Mẹ em nhớ em lắm đấy, đừng khiến bà buồn thêm nữa. Cả năm mới có dịp được nghỉ ngơi mà.

Tiếng thở dài trầm thấp truyền qua điện thoại, truyền thẳng tới trái tim mềm yếu của cậu.

- Baekhyun à, sang nhà em nhé. Ở cạnh nhau em mới chăm sóc cho anh được. Em thật sự không yên tâm.

- Không!

Baekhyun phản ứng dữ dội, không tự chủ được quát lớn.

Không khí im lặng bao trùm. Baekhyun tay cầm điện thoại không khỏi run lên. Cậu vừa nhận ra hành động của mình đã làm tổn thương Sehun đến mức nào.

Đúng vậy, Baekhyun đang sợ hãi. Cậu sợ những người xung quanh sẽ biết về mối quan hệ mơ hồ không chính đáng của cậu và Sehun. Sợ sự nghiệp vừa bắt đầu không lâu của các thành viên EXO, Sehun và ngay chính bản thân cậu sẽ tan biến như đống tro tàn không cách nào lóe sáng trở lại. Sợ ánh mắt thất vọng, đau đớn của gia đình. Sợ những lời đàm tiếu, chỉ trích sẽ đổ dồn lên vai hai người cùng những người mà họ yêu thương.

Baekhyun có hàng trăm, hàng vạn những suy nghĩ, lo toan. Mỗi ngày nó dồn ép và mệt mỏi tới mức cậu phải gồng mình chịu đựng, tự gặm nhấm và liếm láp vết thương sâu vẫn rỉ máu.

Baekhyun biết Sehun lại càng suy nghĩ và đau khổ nhiều hơn cậu. Nhiều hơn tất cả những gì cậu đã trải qua.

- Sehun à, anh không có ý đó....

- Em hiểu mà.

Giọng Sehun lạnh băng như dòng nước đá xối thẳng lên trái tim yếu ớt của Baekhyun. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Thật lạnh quá. Baekhyun rùng mình, đưa tay xoa nhẹ lên ngực.

- Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé. Và hãy đảm bảo rằng mình sẽ đi ngủ sớm. Em có việc rồi. Ngủ ngon, Baekhyun.

Tút tút

Tiếng đường dây bận vang lên báo hiệu cuộc trò chuyện đã kết thúc. Sehun cũng không để cậu kịp nói tiếng nào đã vội dập máy. Sehun có lẽ không muốn nghe tiếp những lời từ chối từ Baekhyun, hoặc giả như cậu cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

Baekhyun ôm điện thoại vào lòng, thở hắt ra đầy khó nhọc.

- Còn chưa kịp nói anh nhớ em mà... Sehun à, anh nhớ em..

Đáp lại cậu lúc này chỉ còn tiếng gió rít gào lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

(Từ nay xin được phép đổi cách gọi hai bạn trẻ. Sehun sẽ được mình nhắc đến là "anh" còn Baekhyun là "cậu". Mong mọi người không cảm thấy khó chịu khi đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro