[ DRABBLE | T | HUNBAEK ] Không có anh, không có mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Không có anh, không có mùa xuân

Author: Xuồng

Paring: HunBaek, SeBaek, HuânBạch

Rating: T

Disclaimer: Trời sinh cho hai anh đến với nhau, số phận cho hai anh thuộc về nhau

----xXx----

Ngồi trong nhà ngay bên cạnh cái cửa sổ, cửa kính thì đóng lại bởi bên ngoài lúc này mưa rất lớn, kèm theo đó là một chút gió mạnh. Mỗi khi chúng đập vào cửa lại làm cho Bạch Hiền cảm thấy sợ hãi và đau đớn, thực thì nó rất giống cảm giác một cái gì đó đập vào cơ thể cậu, làm cho cậu cảm thấy đau nhứt toàn thân. Và hơn thế nữa khi lại mang đến một cảm giác nhói đau ở trong tim khó tả. Đối với Bạch Hiền thig từng cơn đau là từng giọt máu đỏ từng chút một chảy ra ngoài, cảm giác rất đau và xót.

"Bạch Bạch à ~ đi ngủ đi con. Tối rồi đấy." Giọng của umma Bạch Hiền lên tiếng. Vào giờ này thì nên ngủ để tốt cho sức khỏe chứ sao.

Kể từ khi Ngô Thế Huân rời xa Bạch Hiền tính đến thời điểm này cũng đã 10 năm. Khi ấy Bạch Hiền cậu vốn dĩ chỉ là cậu nhóc 17 tuổi và Thế Huân đã 21 tuổi, tình yêu giữa một học sinh năm hai cao trung và một sinh viên năm hai. Tình yêu của cả hai rất ngọt ngào và hạnh phúc, họ đã trãi qua cùng nhau 10 đợt xuân sang, 10 mùa hè oi ả, 10 cơn thu qua và 10 lần đông đến. Xuân là mùa của hạnh phúc, tươi vui, mọi thứ đều được đổi mới, cái cũ thay thế cho cái mới và chính là lúc tình yêu mới được nảy sinh. Khi ấy tình yêu lại càng cao lên được một bậc. Nhưng năm ấy, mùa xuân đó chẳng phải anh đã ra khỏi cuộc đời cậu sao.

~ Flashback ~

Xuân sang mang lại một không khí ấm áp, những cơn gió thoảng qua vẫn vương vấn chút khối khí lạnh của đông tan. Cây bên đường bắt đầu nở rộ, đào hồng phủ cả con đường và ở đâu đó một thân ảnh cao lớn đứng đối diện với một thân ảnh thấp hơn mình một cái đầu.

"Bạch Hiền, anh chắc chắn sẽ đi." Thân ảnh cao kia lên tiếng, hai tay nắm chặt hai tay nam nhân tên Bạch Hiền kia. Anh biết Bạch Hiền sợ không khí lạnh nên cố gắng truyền hết hơi ấm của bản thân cho đối phương.

"Thế Huân à, anh nhất thiết phải đi sao? Không thể đợi em tốt nghiệp xong chúng ta cùng đi sao?" Bạch Hiền là nam nhân nhỏ nhắn kia. Cậu ngước mặt nhìn Thế Huân, một gương mặt buồn bã, sợ hãi và dường như có chút đau đớn hiện rõ ở đôi mắt rưng rưng nước.

"Anh... anh xin lỗi Bạch Hiền, nhưng... đây là cơ hội của anh, anh nhất định phải đi. Nếu lần này không đi thì không biết khi nào mới có thể." Thế Huân thấy biểu cảm của đối phương trong lòng cảm thấy rất xót. Không có sự đau đớn nào khi phải xa người mình yêu cả.

"Vậy là anh sẽ không đợi em sao? Anh sẽ không cùng em chụp ảnh tốt nghiệp sao? Sẽ không nói câu cầu hôn em sao?" Nói đoạn âm giọng có chút yếu đuối, rung rung vì nước mắt đã ứa tràn ra ngoài. Từ khi quen Thế Huân, không khi nào anh thấy cậu khóc như hôm nay.

"Anh... chỉ là không thể. Anh biết là anh đã hứa với em rằng sẽ đợi em tốt nghiệp, khi đó anh sẽ cùng em chụp ảnh tốt nghiệp và sẽ nhất định cầu hôn em. Nhưng... Bạch Hiền à, hãy hiểu cho anh." Thế Huân vì tình cảnh hiện tại thấy đối phương ngày càng đau đớn, yếu đuối hơn nên không ngần ngại mà ôm chằm lấy. Trao hết sự ấm áp, yêu thương và hạnh phúc cuối cùng vào con người kia. Anh quyết sẽ không khóc, anh biết nếu khóc sẽ làm Bạch Hiền khóc theo và khi ấy anh sẽ không đủ can đảm mà dỗ dành hay bảo vệ cậu.

"Không, không... em không muốn." Lúc này dường như đã không thể kiềm  chế được nữa. Bạch Hiền đã phải chịu sự dày vò trước những câu nói của Thế Huân và giờ là lúc cậu để mặc mình cho cảm xúc điều khiển. Cậu thật sự không muốn Thế Huân ra đi hay thất hứa.

"Bạch Hiền à, chắc có lẽ lời hứa đợi em và cùng em chụp ảnh tốt nghiệp anh không thể thực hiện được. Nhưng anh hứa sẽ vẫn cầu hôn em. Khi ấy anh sẽ về và cũng khi ấy em đã tốt nghiệp đại học. Anh muốn dành hết phần đời còn lại trao trọn hết tình yêu còn lại của anh cho em. Được không?" Thế Huân lấy tay xoa diệu tấm lưng của cậu, môi không ngừng hôn vào mái tóc, vào trán cậu an ủi.

"Em không chịu đâu..." Bạch Hiền vẫn một mực khóc to lên hết cỡ, cậu nhất định không muốn Thế Huân đi. Cậu hiện tại vẫn tin vào lời hứa mà anh đã hứa với cậu trước đó.

"Bạch Hiền à, anh..." Lúc này Thế Huân chỉ có thể dùng cách hôn cậu mới làm cậu định thần lại. Giúp cho cảm xúc của cậu được ổn định trở lại.

"Ưm..." Bạch Hiền ngây người, hai mắt mở to trước tình cảnh hiện tại. Cậu giây phút này đang tận hưởng hơi ấm nồng cháy từ Thế Huân. Môi cả hai bao trọn lấy nhau và trao hết yêu thương cũng như nói lời từ biệt cuối cùng.

"Anh đi đây." Thế Huân hai tay đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Hiền từ từ buông thả. Bạch Hiền cả gương mặt như lạnh băng cả đi, đôi mắt vô hồn hướng theo Thế Huân cứ thế bước đi.

Gió xuân mang đến cảm giác se se như phủ lên trái tim Bạch Hiền một lớp băng mỏng. Làm cho thần sắc cậu như một hoàng tử tuyết vô cảm trước phong cảnh tuyệt diệu ảo mộng, mê hồn bao phủ cả đôi mắt của cậu. Lúc này cậu phải nhận thức được Thế Huân sẽ rời xa cậu một khoảng thời gian hơi dài, chỉ đơn giản là một khoảng thời gian hơi dài thôi, không phải là mãi mãi.

~ End Flashback ~

"Thời gian hơi dài" đối với Bạch Hiền trở thành cơn ác mộng khủng khiếp đối với cả cuộc đời cậu. Không thể ngờ rằng ngày Thế Huân trở về là ngày cậu vui mừng và hạnh phúc nhất. Hơn thế nữa khi anh sẽ thực hiện lời hứa cầu hôn cậu, khi ấy chắc chắn Bạch Hiền không ngần ngại mà tuôn trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc nhất. Nhưng điều mà cậu mơ mộng bao lâu nay vốn đã tan thành từng mảnh vỡ nhỏ li ti trong trái tim cậu. Ngày hôm nay cậu đã đi gặp anh và được anh đưa một thứ, đó là thiệp mời dự đám cưới của anh và một cô gái tên Diệu Mẫn. Hôm nay từ một ngày hạnh phúc đã thành một ngày bất hạnh.

Ngày mùa xuân ấm áp yêu thương đã thành một mùa xuân ảm đạm bởi cơn mưa xuân mang lại. Khung cảnh chỉ mang một màu xám của trời mây và trắng xóa của màn mưa. Bạch Hiền lúc này vẫn chưa nhận thức được việc Thế Huân đã không còn tình cảm với mình nữa. Anh ta vốn dĩ đã thất hứa với chính bản thân cậu, chắc có lẽ thời gian đã làm cho anh thay đổi như thế. Đúng là không có cái gì gọi là tình yêu đích thực.

Một mùa xuân tồi tệ và buồn bã.

----xXx----

A/N: cái này lâu dồi ~ hồi 13 tháng 9 năm ngoái lận cơ ^^ khi ấy văn chưa hay lắm :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunbaek