[ DRABBLE | T | HUNBAEK ] Vĩnh Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Vĩnh biệt

Author: Xuồng

Paring: HunBaek, SeBaek, HuânBạch

Rating: T

Disclaimer: Trời sinh cho hai anh đến với nhau, số phận cho hai anh thuộc về nhau

----xXx----


Nắng trời ngày hè oi bức, nóng nực là cơ hội cho những tia nắng tự do nhảy múa trên mọi vật. Những làn sóng nhẹ lăn tăn trôi dạt dào từ ngoài biển vào trong bãi cát trắng mịn kéo dài theo đường dọc bờ biển. Làn nước xanh thẳm trong vắt phản chiếu những tia nắng của mặt trời thành những vệt sáng lấp lánh như những viên kim cương đến từ biển. Nhìn thì ai mà chả muốn có được vài viên như thế. Sóng cứ thế mà thay phiên nhau tấp vào nền cát trắng, và ở gần đó có một thân ảnh ướt sũng. Bộ quần áo thấm nước, từng giọt từng giọt chảy xuống nền cát trắng bên dưới. Mái tóc ướt mềm xõa rũ rượi bao phủ lấy vần trán, chạm đến đôi mắt đang nhắm nghiền lại. Vừa rồi cậu mới được cứu sống vì bị đuối nước đối với một người không biết bơi.

"Ưm... ưm... phụt... phụt..." Cậu dần cử động lại, nước từ trong miệng trào ra chảy dọc theo gò má. Mắt từ từ mở ra, trong cơn mê man vẫn lờ mờ thấy được một bóng hình trước mặt.

Một gương mặt tuấn tú, hoàn mĩ đến từng góc độ đang hiện ra trước mặt cậu, gương mặt ấy đã lâu cậu không được nhìn, khiing được chạm hay đặt môi mình lên đó. Oh Sehun kia cuối cùng đã trở về và hiện tại đang ở trước mắt cậu, chẳng lẽ là anh đã cứu cậu khi nãy. Thật sự là rất biết ơn anh, Oh Sehun. Lại một lần nữa anh đã cứu Baekhyun khỏi làn nước trong xanh tựa sắc trời.

"Hunnie à ~ cảm ơn anh đã cứu em." Baekhyun đã mở miệng, mắt nhìn Sehun đắm đuối và tay thì từ từ chạm lên gương mặt của Sehun.

Còn anh đối với cậu là một nụ cười hồn nhiên và trong suốt, hai đôi mắt anh hiếp lại thành hai đường cong. Nụ cười đã không biết trong khoảng thời gian bao lâu Baekhyun chưa được thấy lại, cũng khá lâu rồi đấy.

"Hunnie à, cảm ơn anh đã cứu em. Cảm ơn anh đã trở về. Cảm ơn anh vẫn còn yêu em. Cảm ơn anh." Tới đây, một giọt nước từ khóe mắt chảy xuống. Đó không phải là nước biển mà là nước mắt.

Nước mắt đối với Baekhyun cũng đã lâu rồi không được tuôn trào ra ngoài. Hôm nay đã có dịp, những giọt nước mắt của Baekhyun sẽ rơi và rơi trong hạnh phúc. Đúng, Sehun là người cậu yêu nhất quả đất này và không có thể đi đến đâu để tìm cho ra người thứ hai có thể làm Baekhyun yêu say đắm và sâu đậm đến như thế.

Nhưng chỉ tiếc rằng trước mắt Baekhyun tất cả chỉ là ảo giác, sự thật thì Sehun đã chết. Cái chết năm ấy cũng chính do Baekhyun là người gây ra. Nếu như cậu không chợt chân té khỏi thuyền, nếu như cậu biết bơi và nếu như Sehun không nhảy xuống nước cứu cậu thì anh sẽ không chết. Nhưng nếu Sehun không chết thì cuộc đời Baekhyun lại ngã theo một hướng khác, một là Baekhyun sẽ chết và hai là cả hai sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật và chúng thường rất phủ phàng.

"Vĩnh biệt Baekhyun, anh yêu em."

"Em... yêu... anh..."

Một cơn gió thoảng qua và mang hình ảnh anh đi, và đó sẽ lần cuối cùng Baekhyun gặp Sehun, mãi mãi cả hai sẽ không gặp nhau. Tất cả cuối cùng chỉ có thể nói "Vĩnh biệt".

----xXx----

A/N: 18/8/2014 lâu lắm :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunbaek