Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong một con hẻm nhỏ, ẩm ướt và tăm tối xuất hiện những tiếng bước chân hối hả, những tiếng la hét chói tai...và rồi nó cũng bắt đầu dừng lại.

   -Mày hết đường chạy rồi! Haha nhóc con tốt nhất là mau trả tiền, tụi tao sẽ để gia đình mày được yên!- Một tên cao to nhìn rất hung dữ nhìn chằm chằm vào cậu bé nhỏ nhắn đang không còn đường chạy.

   -Người nợ các người không phải là chúng tôi! Nếu muốn thì cứ xuống địa ngục mà tìm ông ta đòi nợ.

   -Ông ta là cha mày ông ta mất rồi thì chuyện cha nợ con trả là điều tất nhiên!

   -Các người cũng thừa biết tôi và ông ta từ lâu đã không còn quan hệ rồi mà, đã vậy các người cũng biết tôi không có tiền rồi sau cứ làm những chuyện vô ích!- Cậu thật sự rất tức giận ông ta đã lấy hết tiền của gia đình rồi bỏ đi nhiều năm đến khi ông ta mất sau cậu lại phải trả số nợ đó thay ông ta chứ?

   -Tụi tao không cần biết! Một là mày trả tiền, hai là theo bọn tao về!- Tên này rõ ràng là không nói lí lẽ.

   -Tụi bây đừng có mà quá đáng!

   -Bọn tao quá đáng thì mày làm gì được bọn tao hả nhóc con?

   -Tao...tao biết võ đấy! Tao cũng là giang hồ mà!- Cậu giơ lên nắm đấm thủ thế, thật ra cậu chẳng biết cái gì là đánh nhau là giang hồ cả, nhưng trong tình cảnh này thì phải liều thôi.

   -Hả? Mày nói sao! Nó nói nó là giang hồ kìa tụi bây!- Thấy cậu như vậy, bọn đầu gấu phá lên cười.

   -Tao thật sự là giang hồ đó đừng tưởng tụi bây to con đông người là ngon nha, ỷ đông hiếp yếu nếu đánh thắng được tao cũng chẳng vẻ vang gì mấy đâu!- Cậu cố gắng nói năng thật kiên định rõ ràng nhưng nếu nhìn kĩ sẽ dễ dàng thấy được chân ai đó đang run rẩy lợi hại.

   -Haha được được tao tin mày nhưng ít nhất mày phải cho tao xem hình xăm của mày chứ??

   -Hình xăm? Bộ có quy định là trong giới hắc đạo ai cũng phải xăm mình sau hả?!- Đúng là giang hồ thì thường xăm mình bậm trợn nhưng đâu phải bắt buộc ai là giang hồ cũng phải xăm đâu chứ?

   -Đúng là không có quy định nhưng đó là luật ngầm rồi đó nhóc con! Mày nói mình giang hồ mà ngay cả điều này cũng không biết?

   -Tụi bây rốt cuộc là muốn sau thì mới tha cho gia đình tao đây?- Cậu cũng biết chắc là bọn nó không tin mà, nhưng mà kéo dài chừng nào thì hay chừng đó thôi.

   -Tất nhiên tụi tao chỉ cần tiền! Hôm nay thấy mày thú vị như vậy sẽ chỉ lấy của mày cái đồng hồ rẻ tiền này thôi! Lần sau sẽ không đơn giản vậy đâu nhóc con!- Một tên bước đến cố cướp chiếc đồng hồ trên tay cậu, sức cậu yếu tất nhiên không thể địch lại được rồi, khi cậu cố giành lại còn bị đá cho một cước. Cậu đành ngậm ngùi nhìn đám người rời đi trong lòng quyết tâm phải lấy lại chiếc đồng hồ vì đó là món quà mẹ mua cho cậu khi cậu tìm được việc làm. Trước khi đi cậu con nghe bọn họ nói một câu.

   -Khi nào biết rõ về hắc đạo mới học đòi làm đại ca nha nhóc!

.

.

.

     Cậu là Biện Bạch Hiền, gia cảnh trước đây cũng không mấy khó khăn nhưng tất cả là do ông cha của cậu hại mới thảm như bây giờ. Ông ta chưa nuôi dưỡng gia đình cậu ngày nào chỉ có mẹ là làm việc vất vả để gánh vát mọi thứ thôi, không những lấy hết tiền bỏ đi 3 năm, khi quay lại ông ta còn bỏ cho gia đình cậu một món nợ rồi ra đi mãi mãi. Thế là cậu suốt ngày phải trốn tránh cái đám đầu gấu kia, nhưng cũng may cuối cùng cậu cũng tìm được việc làm. Công việc chỉ là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng nhỏ, nhưng lương rất ổn định chỉ cần chăm chỉ cố gắng thì có thể trả xong thôi. Nhưng trước tiên cậu phải làm một số việc nha.

     Đi dọc theo con phố cuối cùng cũng thấy nơi muốn tìm, Bạch Hiền bước vào trong, khác xa với những gì đã tưởng tượng, nơi này sạch sẽ, sáng sủa, thoáng mát còn được trang trí vô cùng đẹp mắt và cách bày trí cũng rất cẩn thận. Cậu muốn tới đây vì không muốn suốt ngày bị ăn hiếp do cái vẻ bề ngoài trông quá yếu đuối của cậu nữa. Phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ bản thân và và gia đình được. Cậu mãi lo ngắm ngía xung quanh không để ý tới một người thanh niên cao lớn bước tới chổ cậu.

   -Tôi có thể giúp được gì cho em?- Giọng nói vang lên lôi kéo sự chú ý của Bạch Hiền, cậu ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt người thanh niên cao lớn, ngũ quan cũng vô cùng tuấn tú nhưng lại trông có chút gì đó hơi khác lạ, là do đôi mắt ánh lên vẻ hơi lạnh lùng, tàn nhẫn sao?

     "Gặp em, yêu em là chuyện cả đời này anh không thể nào dự đoán trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro