Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Um...tôi muốn xăm mình!- Lời nói hơi do dự có phần không quyết đoán vang lên.

   -Được thôi! Vào trong đi!- Người thanh niên cười cười nói rồi đi vào trong. Anh là Ngô Thế Huân là chủ của tiệm xăm này, bây giờ thì ở đây không có ai cả nên chắc anh phải đích thân xăm cho nhóc con này rồi.

     Bạch Hiền đi theo sau tới một căn phòng, đặt một chiếc giường nhỏ và đầy đủ đồ nghề làm cậu có hơi sợ nhưng dù sao nơi này cũng rất sạch sẽ, rộng lớn và trang trí đẹp mắt nên tâm tình cậu có phần dịu lại.

   -Em muốn xăm hình gì?- Ngô Thế Huân cho cậu nằm trên cái giường rồi đưa cho cậu một album ảnh cho cậu chọn.

   -Tôi...tôi cũng không biết!- Quá nhìn hình ảnh có những hình trông rất đáng sợ làm cậu hoa cả mắt.

   -Hả?

   -Tôi muốn xăm cái gì mà cho người ta nhìn vào liền sợ, không thể ăn hiếp tôi nữa...-Bạch Hiền nhỏ giọng nói lên mục đích của mình. Không ngờ lại làm người nọ cười phá lên.

   -Được! Tôi sẽ xăm cho em một thứ khiến người ta nhìn vào thì không dám động vào một sợi tóc của em!- Thế Huân quả quyết nói làm cậu vô cùng vui mừng.

   -Vậy thì tốt quá! Thật cảm ơn anh!- Bạch Hiền cười tít cả mắt, không biết rằng nụ cười này làm cho tim ai đó lỡ một nhịp.

   -Em muốn xăm ở đâu đây nhóc con?

   -Tôi muốn xăm ở cổ tay!- Rồi cậu đưa bàn tay mình lên, một bàn tay đẹp hơn cả con gái khiến người ta có xúc cảm muốn nắm chặt lấy. Và tất nhiên ai đó sẽ không cưỡng lại được rồi, Thế Huân nắm chặt lấy tay cậu làm cậu có chút hoảng hốt rụt tay lại.

   -Chỉ là cần phải xoa bóp một chút trước khi xăm thôi mà!- Bạch Hiền nhà ta cũng rất nghe lời đưa bàn tay ra cho người ta bóp tới bóp lui. Sau khi sờ sờ nắn nắn thoả thích thì Thế Huân cũng bắt tay vào việc.

   -Em nhất định không được hối hận đấy, xăm rồi thì nó sẽ theo em cả đời muốn xóa đi cũng rất khó khăn!- Lời nói mang vẻ nghiêm túc làm Bạch Hiền có chút sợ, nhưng cậu không muốn bị ăn hiếp nữa nên rành mạch đáp.

   -Tôi sẽ không hối hận!

   -Tốt!

     Và rồi tiếng máy xăm vang lên chưa chạm tới da thịt nhưng cậu đã la hét bảo dừng.

   -Sao hả? Hối hận rồi à?- Thế Huân nhìn cậu mỉm cười.

   -Không! Tôi chỉ muốn biết xăm có đau lắm hay không thôi?- Cậu nhỏ giọng, rụt rè nói làm anh cố nhịn cười, vì cười trên nổi lo sợ của người khác là không hay nha.

   -Chỉ đau một chút thôi! Nhưng không sao em có thể trò chuyện cùng tôi trong lúc làm, nó sẽ khiến em phân tâm và không thấy quá đau đớn!- Thế Huân ôn nhu nói, anh phải trấn thủ tâm lý cho nhóc con này mới được.

   -Vậy mong anh cố nhẹ tay nha! Tôi thật sự rất sợ đau!- Nghe được giọng nói dịu dàng của anh không biết sau cậu cảm thấy không còn lo lắng nữa.

   -Được! Em cũng cố chịu chút nhé, nhưng không sau đâu bây giờ chả là gì so với sau này đâu!- Thế Huân khẽ nhìn vào mông cậu cười đầy ẩn ý.

   -Hả?

   -Không có gì chúng ta bắt đầu nhé?

   -À! Được!

     Máy xăm được bật lên lần nữa, tiếng động vẫn rất đáng sợ nhưng anh vẫn nhìn cậu cười làm cậu an tâm không ít.

   -Em tên là gì?- Thế Huân vẫn chú tâm làm, không nhìn cậu hỏi. Thấy Bạch Hiền liền có chút ngạc nhiên anh liền nói thêm. -Trò chuyện sẽ khiến em không thấy đau!- Cậu liền à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

   -Tôi tên Biện Bạch Hiền!

   -Tên đẹp thật! Còn tuổi?

   -Chủ nhật tuần sau tôi sẽ 20 tuổi!

   -Ừ! Vậy em nhỏ hơn tôi 3 tuổi! Vậy còn số điện thoại và nghề nghiệp?

   -Um là 09XXXXXXXXX, còn công việc thì tôi chỉ làm phụ việc trong một nhà hàng nhỏ thôi.

   -Địa chỉ thì sao?

   -Tôi hiện đang sống ở một phòng trọ nhỏ! Nó ở XXX.-Cậu rất thành thật trả lời vì cậu đang nhắm chặt mắt lo cho cánh tay đang bị xăm của mình thôi.

   -Được rồi! Mở mắt ra đi nhóc con xong rồi đấy! Em sẽ không bao giờ được hối hận đâu nhé!- Thế Huân hài lòng nhìn tác phẩm của mình, trông nó thật hoàn hảo.

   -Xong rồi sao? Nhanh thật!- Cậu khẽ mở mắt nhìn vào cánh tay mình. Liền thấy một dòng chữ được xăm vô cùng cẩn thận, tinh xảo "Ngô Thế Huân".

  -Ngô Thế Huân? Là cái gì? Là tên ai vậy?- Cậu khó hiểu hỏi, tên này không gạt cậu chứ? Thật sự cái này có thể lấy đi dọa người sao?

   -Em không cần biết là gì, sau này em sẽ biết thôi! Nhưng em hãy nhớ rằng nó chắc chắn sẽ bảo vệ được em!

   -Vậy là được rồi! Cảm ơn anh nhé!- Cậu nghe được liền vô cùng vui mừng.

   -Tin người thật đấy!- Thế Huân khẽ lầm bầm.

   -Hả? Anh nói gì?

   -À không gì đâu!-Thế Huân mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu, đã ngốc thế này thì phải sớm mang về nhà mới được để tránh bị người ta bắt đi mất.

     Ra bên ngoài Bạch Hiền mãi ngắm nghía hình xăm mới không để ý người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình mỉm cười.

   -A đúng rồi, tôi quên trả...-Cậu chưa nói hết câu thì bị một nụ hôn chặn miệng.

   -Đây là thù lao đấy nhé!- Thế Huân buông môi cậu ra, nhưng cậu vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy. Khi cậu hoàn hồn liền đỏ mặt chạy ra ngoài, trước khi đi cậu còn nghe rõ một câu nói.

   -Hãy nhớ nó sẽ theo em đến cuối đời!

     "Không cần học cách mạnh mẽ vì anh đã ở đây rồi, anh xuất hiện trong thế giới của em là để bảo hộ cho em một đời an yên, hạnh phúc..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro