Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã một tuần trôi qua rồi, hôm nay cũng là chủ nhật vậy mà Biện ca ca của chúng ta vẫn phải cực khổ đi làm thêm, sau khi chạy ca thay cho một cậu nhân viên nghĩ việc, thì giờ cậu đang rất rãnh rỗi. Hôm nay còn là ngày đặc biệt nên Bạch Hiền quyết định mua bánh kem về nhà sớm với mẹ và em gái.

     Ơ nhưng đi được một lúc thì thấy có gì đó không ổn nha, Bạch Hiền cứ có cảm giác là ai đó đi theo mình, nên cậu vội hòa mình lẫn vào đám đông để trốn. Rồi cậu vội chạy về nhà...nhưng đúng là không trốn được mà.

   -Ranh con, chạy cũng nhanh nhỉ!- Lại là đám người lần trước, đúng là quyết không tha cho cậu mà.

   -Tôi đã nói rồi tôi không có tiền...sau các người cứ làm những chuyện vô ích!- Chạy nhanh quá làm cậu nói không ra hơi.

   -Mày nghĩ nói như vậy là xong sao? Ba mày nợ bọn tao nhiều tiền như vậy, một câu không có tiền của mày là xong à?- Một tên hung dữ nói.

   -Bây giờ tôi thật sự không có số tiền lớn như vậy...hay vầy đi trong tuần sau tôi sẽ cố gắng trả cho mấy người!- Bây giờ chỉ có thể kéo dài thời hạn thôi cậu cũng không biết phải đi đâu kiếm số tiền lớn như vậy.

   -Haha mày làm bọn tao buồn cười rồi đó! Tao làm giang hồ chứ không phải làm từ thiện, lần trước tha cho mày một mạng lần này sẽ không dễ như vậy đâu!- Mấy tên đó mỉa mai cười, từ từ đi về phía cậu.

     Bạch Hiền hết cách không biết phải làm gì chỉ biết lùi lại, rồi tụi nó cũng xong lên đánh đá cậu mấy cái. Bạch Hiền vội giơ tay lên che đầu thì bọn nó đột nhiên dừng lại.

   -Chết! Nó là người của Huân ca!- Cậu nghe một tên hét lên.

   -Phải không chỉ là một hình xăm tên bình thường thôi mà, ai biết được có phải nó tự mình xăm lên hay không!- Một tên khác rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an.

   -Mày bị ngu hả? Kiểu chữ này thì chỉ có bang của Huân ca dùng thôi nét chữ và màu sắc, kính thước đều quá giống sẽ chẳng thằng ngu nào dám đi xăm cho nó cái này!- Tên kia lo sợ nói rồi cố chuồn đi. Đột nhiên phía sau có tiếng vỗ tay vang lên.

   -Mày cũng biết à? Nhưng hình như hơi trễ!- Một thanh âm lạnh lẽo vang lên làm bọn nó rung rẫy quay người lại nhìn, đúng là không ngoài dự đoán người đến là Ngô Thế Huân phía sau còn có một đám đàn em.

   -Xin lỗi Huân ca! Là tụi em không tốt, tụi em không biết đây là người của anh, mong anh rộng lượng tha cho chúng em!- Bọn nó bây giờ đã co rúm cầu xin, còn cậu vẫn còn ngơ ngác hết nhìn đám giang hồ rồi nhìn Thế Huân. Cậu nhớ rõ người được gọi là Huân ca này là người đã xăm cho cậu lần trước và...cướp đi nụ hôn đầu của cậu nha.

   -Đem tụi nó đi nơi khác xử! Nhớ phải sạch sẽ!- Thế Huân lạnh lùng ra lệnh cho đám đàn em rồi tiến về phía cậu.

   -Sao hả? Vẫn còn sợ sao?- Thế Huân hỏi cậu bằng chất giọng dịu dàng, ấm áp khác xa với vừa nãy. 

   -Không có!- Bạch Hiền vội lắc đầu phủ nhận.

   -Vậy thì tốt! Em thấy tôi nói đúng không hình xăm ấy chắc chắn có thể bảo vệ được em!- Thế Huân vừa nói vừa cầm bàn tay cậu lên, miết nhẹ vào phần da thịt được khắc lên một cái tên hoàn mỹ.

   -Vậy...anh tên là Ngô Thế Huân?- Đã đoán được phần nào nhưng Biện bảo bối nhà ta cũng phải chắc chắn nha. Thế Huân không trả lời chỉ gật đầu khẳng định.

   -Tại sao anh lại khắc tên mình lên tay tôi!- Bạch Hiền cảm thấy hơi khó hiểu vì trước đó cậu thật sự đâu quen biết kẻ này.

   -Không phải em muốn xăm thứ có thể bảo vệ được em sao?- Thế Huân nói như việc đem tên mình xăm cho người khác là một chuyện vô cùng bình thường và đương nhiên.

   -Nhưng...

   -Thôi được rồi, dù sao từ giờ em cũng là người của tôi đừng thắc mắc gì nữa!

   -Ơ...người của anh?- Bạch Hiền vô cùng ngạc nhiên hỏi.

   -Phải!- Thế Huân cười vui mừng vì nghĩ cậu đã hiểu.

   -Là anh nhận tôi làm đàn em sao? Hay quá! Cảm ơn anh nhé! Tôi tuy không biết võ nhưng hứa sẽ trung thành tuyệt đồi!- Thế là Biện ca ca của chúng ta nhảy lên vui mừng còn Huân ca thì hóa đá.

   -Được được em hiểu theo nghĩa gì cũng được, dù sao thì kết quả vẫn vậy thôi!- Thế Huân mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu, đúng là phải mang về nhà càng sớm càng tốt mà.

   -Đi thôi về nhà tôi! Tôi sẽ chỉ cho em cách làm người của tôi!- Ai đó đã gấp đến độ không chờ được nữa rồi.

   -À nhưng tôi không biết võ, cũng không được thông minh lắm sợ sẽ không giúp được gì còn mang lại phiền phức cho anh!- Bạch Hiền thật sự không biết mình vào hắc đạo rồi có thể làm gì nha.

   -Không sao! Đơn giản lắm em chỉ cần nằm trên giường thôi!

   -Việc gì mà sướng vậy?

   -Phải rất sướng!

   -Hả??

   -À không có gì mau đi thôi!

.

.

.

     Một lúc sau trong một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, căn phòng ngủ chính không ngừng vang lên nhưng âm thanh khiến cho con người ta nghe được phải đỏ mặt. Qua một khoảng thời gian thật lâu cuối cùng âm thanh ấy cũng dừng lại thay thế bằng một tiếng la hét.

   -NGÔ THẾ HUÂN!!!!!!! Anh đúng là tên xấu xa mà cái này là cách huấn luyện đàn em đó hả???- Người nào đó đau đến không nhúc nhích được chỉ có thể hét.

   -Được rồi mà bảo bối! Anh chưa từng nói em là đàn em của anh nha, là tự em nghĩ vậy mà!- Ngô Thế Huân giờ đây vô cùng thoải mái ôm chặt bảo bối trong lòng.

   -Anh anh...vậy bây giờ ý của anh là tôi sai phải không?- Bạch Hiền đã tức giận lắm rồi nha, mông cậu đau thế này mà tên vô lại kia còn đổ lỗi cho cậu.

   -Tiểu tổ tông của anh ơi! Anh đâu dám, thôi được rồi mau ngủ đi, em vẫn còn sức la hét thì chắc có thể làm chuyện khác nhỉ?- Ai kia lại khẽ động thân một cái dọa con cún nhỏ thích xù lông này.

   -Được bây giờ sẽ ngủ ngày mai sẽ xử anh sau!- Mạnh miệng la mắng là thế nhưng Bạnh Hiền vẫn choàng tay qua ôm người ta.

   -Bạch Hiền à!

   -Cái gì nữa? Em buồn ngủ rồi! Mệt chết đi được!

   -Sanh thần vui vẻ, bảo bối!- Thế Huân nói rồi hôn nhẹ lên môi Bạch Hiền.

   -Sao anh lại biết?

   -Em không nhớ lúc xăm đã nói cho anh biết sao?!

   -Um...à em nhớ rồi! Mà nè Ngô Thế Huân anh cũng bá đạo thật đấy!

   -Chỉ bá đạo với em thôi!- Thế Huân lưu manh cười rồi đưa ra trước mặt cậu một chiếc đồng hồ.

   -Đây là chiếc đồng hồ mẹ mua cho em mà! Sao anh có được vậy?- Cậu vô cùng mừng rỡ nắm chặt lấy chiếc đồng hồ.

   -Là anh lấy được từ bọn kia đấy mà đừng nghĩ đây là quà sinh nhật của anh nha!

   -Vậy quà của em đâu?

   -Quà của em là anh rồi còn gì hôm nay anh sẽ tặng anh cho em!-Thế Huân siết thật chặt người trong lòng nhìn vào gương mặt ngượng ngùng của cậu.

   -Em sẽ tạm nhận món quà này!- Bạch Hiền xấu hổ chui rúc vào trong lòng ngực ấm áp của Thế Huân.

   -Biện Bạch Hiền đời này chỉ cần em có anh em chắc chắn sẽ luôn an toàn...

     Cùng đón bình minh, cùng đón tương lai phía trước, em đã không còn sợ nữa rồi...vì em biết anh vẫn mãi bên em...

     "Cả đời này anh sẽ mãi mãi bên cạnh bảo vệ em, luôn đặt em ở nơi tuyệt đối an toàn, chẳng hạn như... trong tim anh."

~ END ~

---------------------------------------------

Yamy: Có nên quất 1 cái phiên ngoại toàn thịt hem?????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro