Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, do vấn đề sức khỏe, anh bị bắt phải nhập viện. Căn phòng màu trắng ảm đạm, khắp nơi sặc mùi thuốc khử trùng, không gian ảm đạm càng tăng thêm sự tẻ nhạt đến phát nản. Nằm trên giường bệnh, anh thở dài ngao ngán:

"Chán quá đi!" Xỏ đôi dép lê vào, xuống giường, rời phòng.

Ngoài hành lang, không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng gõ phím lách cách ở quầy tiếp tân, đã vậy còn đang là buổi đêm, nó cứ rờn rợn làm sao ấy... À mà cũng chẳng khác ở nhà là bao, trừ cái khoản buổi đêm ra... ba mẹ anh hồi trước cứ liên tục đi công tác, có khi mấy tháng mới về một lần, đến khi anh lên cấp hai thì mua nhà, định cư ở hẳn bên Mĩ, bây giờ có muốn gặp thì chỉ có nước đặt vé bay qua chứ họ chẳng có ý định về. Anh ở cùng bà, nhưng không được bao lâu thì sức khoẻ của bà chuyển biến xấu, phải đưa đi điều trị ở nước ngoài, thế là anh sống một mình, tự lập, tự lo, mỗi tháng ba mẹ chuyển tiền về, tính ra cũng được 2-3 năm rồi.

Lúc đầu chưa quen thì còn hơi chật vật, bây giờ thì thành thạo hơn nhiều rồi, nhưng mà chăm sóc sức khoẻ vẫn là khoản anh tệ nhất, so với mấy đứa trong lớp thì anh nhỏ con và gầy hơn khá nhiều. Có lần bị sốt, Baekhyun với Chanyeol khuyên anh nên đi khám mà bản thân lại cho là cảm thường, định bụng sẽ không sao, thế là không đi... và đêm hôm đó anh nằm liệt giường, may mà có rủ bạn qua nhà chơi, không thì chắc cũng vẫy tay chào ông bà luôn rồi.

Lần này cũng vậy, dù không hẳn là bị gì nặng. Ra sân bay đón đón ông anh trai mới về nước chơi, nói được vài câu hỏi thăm sức khoẻ và rồi chẳng hiểu tại sao lại bị lôi vào đây nằm. Mà cũng chỉ là suy nhược cơ thể thôi, ăn nhiều, ngủ nhiều một chút là được rồi mà.

Vừa đi vừa ngẫm, đi được một đoạn, anh ngửi có mùi là lạ phảng phất đâu đó. Đằng nào cũng đang chán chẳng có việc gì để giải trí, anh đi lần theo, nó dẫn đến căn phòng nằm tít ở cuối dãy. Tò mò, mở hé cửa. Trước mắt anh là hình ảnh một cậu trai ngồi thừ người trên giường bệnh, mắt hướng phía cửa sổ, nhín sơ dáng người chắc cũng phải cao hơn anh một cái đầu, khuôn mặt có phần tái nhạt nhưng để ý thì cũng có phần thanh tuấn, khá là thu hút đằng khác, mái tóc màu cà phê cứ thấp thoáng chuyển động trước từng đợt gió lạnh buốt ngoài khung cửa. Anh cứ đứng ngẩn ra đó mà đánh giá con người trước mắt. Được một lúc, hình như cũng đã nhận thấy được sự hiện diện của anh, ánh mắt cậu đổi hướng, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, lên tiếng hỏi:

"Ai thế?"

"..." Giật mình, bị phát hiện rồi.

"Sao không vào mà cứ lấp ló ngoài cửa?"

"..." Anh đứng hình, ngơ ngơ vài giây. Có nên lẳng lặng mà đi không ta...

"Tự vào hay cần tôi ra mở cửa bắt vào?" Lời đe dọa của cậu cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Thôi đã đành, chạy cũng chẳng kịp nữa, mà bản thân cũng đâu làm gì sao đâu, thế là anh quang minh chính đại đẩy cửa bước vào.

"Anh là ai? Tới đây có việc gì không?" 

"À... cũng không có gì"

"Không có gì mà lại đứng thập thò ngoài cửa thế kia?"

"À thì..."

"Nói"  Giọng cậu lạnh tanh, đuôi mắt xếch lên thiếu kiên nhẫn.

"Chỉ là đang đi thì tôi ngửi thấy mùi lạ nên tới xem thử, tôi không nghĩ nó lại dẫn đến đây, tôi đi ngay đây, xin lỗi đã làm phiền"

"Mùi lạ?"

"À là do mũi tôi khá nhạy, mùi đó hơi ngọt và nồng"

"Anh cứ như một con mèo ấy nhỉ, tôi chỉ toàn ngửi thấy mùi thuốc, mà đây là bệnh viện nên mùi thuốc nồng nặc cũng là lẽ đương nhiên mà"

"Tôi cũng không rõ là mùi gì, chỉ nhất thời tò mò thôi, cậu không phiền nếu tôi đi quanh phòng xem thử?"

"Đừng làm ồn" Nói xong cậu quay mặt đi, tiếp tục nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.

.
.
.

   Vòng qua vòng lại, đúng là mùi tỏa ra từ phòng này, khổ nỗi lại chẳng biết từ đâu. Đang tính xin lỗi rồi chuồn lẹ, đi ngang qua giường, mũi khẽ động, hình như đúng là cái mùi này, mà hình như lại tỏa ra từ cậu nữa.

"Ờm... nói sao đây... tôi thấy hình như mùi đó tỏa ra từ người cậu đấy" 

"Hở? Người tôi? tôi có ngửi thấy gì đâu" Cậu thắc mắc nhìn anh.

"Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa"

   Cái dáng vẻ trầm tư suy nghĩ cùng với biểu cảm khó hiểu của anh làm cậu bụm miệng cười. Trời sinh người mặt mày đẹp đẽ, bình thường mặt đơ ra thôi đã thấy nổi bật nay cười còn tỏa sáng, mê người hơn, bất công làm sao...

"Wae? Sao lại cười?"

"Thấy mặt anh biểu cảm phong phú quá nên cười thôi" Lấy tay che miệng, lại tiếp tục cười.

"Mặt với biểu cảm tôi cha sinh mẹ đẻ đã thế rồi, ý kiến gì?"

"Không ý kiến gì, chỉ là muốn cười thì cười thôi, có vấn đề gì à?"

"Thế đừng có nhìn mặt tôi mà cười, biết mặt tôi không đẹp như cậu rồi, không cần cười tươi như bông thế cho người đời chú ý thêm đâu" 

...

...

Khoan... hình như có gì sai sai...

"À không... Ý tôi là..."  Chỉnh sửa lần 1.

"Ý anh là khen tôi đẹp, tôi biết"  Thất bại.

"Không ý tôi là..."  Chỉnh sửa lần 2.

"Không ý anh là tôi cười còn đẹp hơn, tôi biết"  Lại thất bại.

"..."

"Phủ nhận?" 

"..."

"Ừ thì cậu cười cũng đẹp đó... vừa lòng chưa" 

"Cũng tạm, cảm ơn" Cậu cười lớn hơn, híp hết cả mắt.

"Không có chi"  Anh gật gù cho có lệ.

...

"Mà này... hay nếu anh chán thì qua đâu chơi với tôi đi" 

"Tùy hứng, để xem thái độ của cậu như thế nào trước đã. Nhưng mà cậu không phiền à?"

"Tôi cũng nằm cả ngày, kể ra thì cũng chẳng có việc gì làm, có anh qua nói chuyện cũng không hẳn là một ý tồi nhở? Còn thái độ của tôi vẫn ở mức chuẩn mực mà xã hội công nhận đấy" 

"Thì để xem... Thôi không làm phiền nữa, tôi đi đây" Anh bật cười nhìn cậu hất mặt, xem ra cũng khá là trẻ con đấy nhở.

Mà anh đâu có hay cái nụ cười ngây ngô trên cái miệng mèo đặc trưng đó đã làm cho tim ai kia hẫng đi một nhịp...

"Tôi chờ, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

...

   Ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì ánh sáng từ phòng cậu tắt hẳn. Ngày đầu nhập viện cũng không hẳn là quá nhàm chán nhưng cũng phần nào báo trước những ngày sắp tới của anh có thể sẽ không được yên ổn nữa...

   Lần đầu anh - Kim Jongdae đã gặp cậu - Oh Sehun như thế đấy.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro