Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sinh năm 94, tính ra thì nhỏ hơn anh 2 tuổi, vậy phải gọi anh là hyung rồi" .

Có ai mà ngờ cái con người cao ráo, khôi ngô ấy lại nhỏ tuổi hơn anh. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nhầm là học sinh cấp ba, ai mà nghĩ cậu chỉ mới ở lưng chừng cấp hai đâu chứ. Từ trước tới giờ, người sở hữu cái chiều cao mét tám trở lên mà anh từng được diện kiến chỉ đếm trên đầu ngón tay, tính ra chỉ được có Chanyeol, Kris hyung với Jongin, mà cậu lại ngang ngửa như thế chứ chẳng vừa. Càng nghĩ càng tủi thân, ông trời ơi sao bất công quá!

.
.
.

Từ ngày đó, ngày nào anh cũng gặp cậu, cũng "phải" gặp thì đúng hơn. Lúc đầu anh nghĩ là do trùng hợp, nhưng cái sự trùng hợp ấy lại ngày một kì lạ thấy rõ a.

Lần nào đi lòng vòng hóng gió là y như rằng đều bắt gặp cậu lon ton chạy tới. Dù đã nhìn trước ngó sau, cẩn thẩn di chuyển, đề phòng hai bên nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà  vẫn bị cậu tìm ra, rồi như thường lệ lại bị túm cổ áo lôi đi. Nhiều lần đã cố gắng chạy hết sức để thoát thân, nhưng khổ nỗi với cái đôi chân dài miên man, thẳng tắp như người mẫu, chỉ cần vài bước là cậu đã tóm được rồi.

Anh cũng tự hỏi bản thân suốt từng ấy năm đã sống ra sao mà bây giờ lại đụng ngay cái tên nhóc rảnh rỗi, bám dai như đĩa này. Hết trốn chui trốn nhủi, né như né tà rồi còn phải chạy đôn chạy đáo như bị tội phạm vượt ngục... để rồi cuối cùng vẫn bị tóm được và nhận lại mấy câu cằn nhằn "Hyung, đừng có trốn em nữa!". Mỗi lần hỏi có chuyện gì không cậu lại viện mấy cái lý do củ chuối tào lao rồi lại lảng lảng cho qua chuyện.

Hết nói chuyện, nghe rên rỉ đủ kiểu rồi lại bị kéo đi hết chỗ này rồi đến chỗ nọ, mới nằm viện hai, ba ngày đầu mà đường đi nước bước, từng cái cầu thang, sân thượng, nhà vệ sinh,... của cái bệnh viện lớn nhất nhì thành phố đã in sâu vào cái trí nhớ cá vàng của anh. Có lúc cậu còn ngang nhiên rủ anh trốn viện đi ra ngoài chơi.

"Trà sữa bên tiệm A này được lắm nha, em mới tìm được đó hyung"

"Có rạp chiếu phim B mới mở, hay là hyung với em đi thử?"

"Em có phiếu giảm giá bên nhà hàng C, không đi hết hạn lại uổng"

...

Một tuần 7 ngày thì hết 5 ngày bị cậu gông cổ trốn viện, nhiều lúc anh muốn hỏi xem cậu nằm viện làm gì, này thì chuẩn mực đạo đức mà tên nhóc con nhà cậu suốt ngày ngồi tự hào khoe khoang, một hai lần thì không sao, nhưng cứ thế này hoài thì còn đâu là khoảng thời gian an nhàn nghỉ dưỡng của anh, cậu trẻ trung khỏe mạnh như thế không nghỉ thì cũng phải để người khác là anh già yếu đây nghỉ nữa chứ.

Nhưng phiền muộn cũng chỉ có thể là thầm kín thôi, phần nào là không nỡ làm cậu buồn. Mỗi lần có chuyện thì cậu lại trưng ra cái bộ mặt đáng thương làm bản thân anh thấy day dứt không thôi, bởi thế lại tiếp tục bị người ta dắt đi miết.

Mà nghe Junmyeon hyung - con trai viện trưởng aka anh họ của anh bảo là cậu nhập viện cũng khá lâu rồi, do chấn thương ở chân thì phải, y tá, bác sĩ ở đây cũng đã quen mặt, mà cũng thuộc dạng quan hệ rộng rãi, quen biết khá nhiều bệnh nhân ở đây, già trẻ lớn bé gì cũng biết... Thế tại sao chỉ mình anh là bị lôi đi hết chỗ này đến chỗ nọ vậy! Tại sao chỉ mình anh là bị bám dính ngày ngày đêm đêm! Tại sao chỉ có mình anh là không được yên thân!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro