Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ cái tính hống hách, trẻ con suốt ngày mè nheo, làm nũng ra thì cậu cũng không đến nỗi nào. Cũng lễ phép, biết giúp đỡ người khác. Anh lúc nào cũng nghe mấy bệnh nhân phòng khác, nhất là người cao tuổi, khen cậu ta không ngớt. Đã vậy còn thêm cái ngoại hình ưa nhìn, mặt mày sáng láng. Nhìn thế thôi chứ cũng thông minh, học thì phải gọi là hơi bị giỏi đấy, tuy nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng đã được đặt cách cho nhảy hẳn lên 1 lớp. Còn thêm cả cái gia thế hùng hồn ba là chủ tịch tập đoàn, mẹ là giáo sư tiến sĩ ai nhìn cũng ghen tị. Nhìn vào ai cũng ngỡ là "soái ca ngôn tình nhà giàu đẹp trai có tài làm dao động trái tim bao thiếu nữ", nhưng trong mắt anh thì Oh Sehun cậu vẫn mãi là một tên nhóc con "ngang ngược, hâm hâm dở dở như thiếu nữ tuổi mới lớn" mà thôi.

Giỏi thì giỏi thật, tốt thì tốt thật nhưng cậu lại cô đơn. Ba mẹ cậu vì muốn tiền của dư dã, chăm lo cho con đầy đủ mà chuyên tâm vào sự nghiệp, khổ nỗi lại chẳng nhận ra bản thân đã thừa sức mua vài chục căn hộ cao cấp nơi thủ đô đắt đỏ này. Mở mắt ra là đi từ sáng đến khuya, có hôm còn chẳng về. Ở trong căn nhà lớn, đầy đủ tiện nghi ấy đối với cậu cũng chẳng vui vẻ là bao. Mà công việc của ba cậu lúc đó cũng không ổn định, cứ phải chuyển từ nơi này sang nơi khác nên cậu cũng chẳng có nhiều bạn. Đã vậy còn thêm cái việc nhảy lớp vì thành tích xuất sắc, dù khoảng cách tuổi tác không lớn, nhưng bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngược lại kẻ ghen tức lại không hề ít...

Nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp cậu nhóc này, chắc thiếu thốn tình thương lắm đây. Thôi thì cứ trò chuyện với đi chơi cùng cậu, cũng đâu có thiệt hại gì. Anh cũng đâu có nhỏ nhen chấp nhất mấy cái hành động với thái độ ngáo ngếu của đồ con nít ấy đâu, kết bạn cũng tốt mà...

Mà hình như dạo này cậu thích skinship lắm. Lúc đầu chỉ nghĩ là vô tình, không đáng bận tâm... nhưng không... không có cái gì gọi là vô tình với không đáng bận tâm đối tên nhóc đó hết, là cố tình đấy và dĩ nhiên không phải do anh cam tâm tình nguyện.

"Yah Sehun! Thả hyung ra, cái thằng nhóc này!" Anh vừa la oai oái vừa đánh vào người tên ôn dịch này, khi không đang yên đang lành lại nhảy bổ tới ôm người ta.

"Cho em ôm tí đi mà~ Ngoài trời lạnh lắm~"

"Thứ nhất chúng ta đang ở trong phòng bệnh. Thứ hai đây là phòng bệnh hạng sang được lắp đặt hệ thống điều hoà và máy sưởi hiện đại bậc nhất thành phố và cuối cùng, em nhìn lại xem bản thân đã mặc bao nhiêu lớp áo, dày có, mỏng có, nhìn vào thôi cũng đã thấy nóng rồi! Vậy nên buông anh ra đi mà!"

Biết gì chưa, anh đang vùng vẫy trong vô vọng đấy, tuổi trẻ sức khỏe như trâu ấy. Không những không thoát ra được, ngược lại còn bị cả khối thịt người gắt gao ôm đến muốn tắt thở.

"Nhưng mà em vẫn thấy lạnh~ thôi đừng keo kiệt nữa, cho em ôm đi mà, đừng quấy" 

"Hyung đây mà keo kiệt thì mấy hôm nay lấy đâu ra người cho em ôm ấp, chưa bắt đóng phí đụng chạm vào cơ thể vàng ngọc của bổn thiếu gia là may rồi đó, biết điều chút đi"

"À vâng, cảm ơn thiếu gia rộng lượng, hào phóng đã cho em ôm ấp miễn phí, ơn phúc này Sehun đây sẽ đền đáp sau" Cậu cười hì hì rồi dụi dụi vào cổ anh

"Biết vậy là tốt rồi, nhớ trả ơn cho anh đó nha, á nhột! cái tên nhóc này"

Thiệt... nhiều lúc anh thấy bản thân quá dễ dãi, nói chuyện được vài câu thì lại bỏ qua cho cậu, hỏi sao cậu cứ thế mà lấn tới mãi, thiệt là khổ tâm.

Chả là dạo gần đấy cậu thường hay xoa đầu anh, bảo do tóc mềm sờ rất thích... tạm chấp nhận. Rồi chuyển sang bẹo má, bảo má phúng phính nhìn là muốn nhéo... cố gắng chấp nhận. Sau đó thì nắm tay, bảo da tay mềm như da em bé... cực kì kiềm chế để chấp nhận. Và đỉnh điểm của vấn đề là cậu cực kì thích ôm anh (hình như là có cả sờ mó). Đang đi bình thường: bị ôm,ngồi xuống đọc sách: bị ôm, lơ đãng tí: bị ôm. Bảo là do người anh nhỏ nhắn, ôm một cái đã vừa vặn vào lòng, cứ như thú bông, ôm rất thích.

.
.
.

Bố khỉ nhà mi! Xoa đầu, nắm tay, bẹo má đã cố gắng cho qua rồi, thấy ông đây hiền nên được nước lấn tới à, lúc đầu ông đây không muốn chấp nhất nên ậm ừ cho qua chuyện, nhưng càng về sau tầng suất va chạm ngày một tăng với những lí do cực kì nhảm nhí, tên ôn thần kia mi thấy ông hiền dễ bắt nạt lắm à! Chờ đấy sẽ có ngày ông báo thù!

Mối quan hệ có vẻ tiến triển một cách nhanh chóng nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro