được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao lúc ấy, tim cậu lại đập thình thịch, nhanh hơn vừa nãy. Giống như là nếu cậu còn định đâm vào câu chuyện này, có lẽ sẽ chẳng thể nào dứt ra. Nhưng mà không được, chưa thể nào tiếp tới khúc đó.

Đến cả việc anh ấy gọi để hôn cậu thôi mà vẫn còn ngập ngừng chưa thể tiến tới một cách thoải mái được. Làm sao có khả năng để làm việc gì khác? Đàng chịu thôi, cậu sẽ từ chối.

"Hong được, anh hôn nãy giờ rồi. Em mệt lắm." Nhõng nhẽo rồi lắc đầu, ánh nhìn của An lại càng thêm tha thiết hơn. Khiến cho anh chẳng thể làm được điều gì nếu em nói là không được.

"Đi, mình ra ngoài đi ngủ đi, nha anh Quang Hùng..?"

Thôi xong, giờ anh ta lại tỏ vẻ giận dỗi nữa rồi. Chỉ vì.. không được hôn sao? Nhưng rõ là vừa nãy hôn rồi còn, có người mới bước vào phòng đó. Anh định sẽ như nào nếu hai ta bị phát hiện rồi còn đang trong cảnh hôn hít chứ?

Quang Hùng chẳng hiểu gì cả, thứ anh muốn là nụ hôn tiếp nữa của em thôi. Anh nhớ môi em rồi, đừng từ chối như vậy chứ? Vừa nãy hôn rồi thì đã sao? Bộ em không còn hứng thú gì với anh nữa à? An ơi.

"Quang Hùng? Anh dỗi em à.."
An nói nhỏ. Có lẽ giọng của cậu ấy hơi lo ngại nhưng chẳng hiểu sao có đan xen thêm những cảm xúc hứng thú với việc giận dỗi của anh yêu.

"Ừm, anh chỉ muốn hôn em thôi mà, sao lại từ chối chứ. Anh không chịu đâu."

Là.. là sao nữa đây?

"Bây giờ, một là em hôn anh. Hai là em không được đi ngủ. Em có quyền được chọn" Quang Hùng khoanh tay lại, vẻ mặt cau có nhưng cũng chỉ là hờn dỗi cậu thôi.

Nghĩ về câu nói vừa nãy của Quang Hùng, để mà phân tích ra thì.. hai cái cũng như một mà, nếu cậu chọn hôn rồi đi ngủ, chắc chắn sẽ không có chuyện đó vì nó được nêu rõ ở vế hai rồi.

Chết rồi, cậu sai ngay từ lời nói đầu rồi. Vậy là không phải tiến tới bước đó, ...anh làm cậu bé này nghĩ đến cảnh nào thế?

Nhưng dù thế nào, anh ta cũng sẽ để cậu thức tới 3 giờ sáng mất.

"Hùng, em xin lỗi. Nhưng giờ trễ rồi, em buồn ngủ lắm, chỉ một nụ hôn thôi nhé?"

Quang Hùng chẳng đáp lại, nếu em đã nói vậy thì anh không để em ngủ được.

Rồi lại tiếp tục những gì cần làm là phải làm. Tiếng hôn rồi rên rỉ vì đau. Chỉ mới trong một ngày mà giờ nửa thân trên đã bị anh chiếm trọn mất rồi.

Ở bên anh luôn có cảm giác thời gian trôi đi cực kì chậm vì từng cái hôn của anh đều làm rất lâu, ngắm nhìn rồi hôn vào em.

Chắc Đặng Thành An phát điên lên mất, từ ngực rồi đến lưng, cái gì cũng bị nhìn hết rồi. Đã thế anh còn để lại nhiều tình yêu với mật ngọt ở trên cơ thể em nữa. Liệu sáng mai có hết không, em bắt đền anh hết Quang Hùng!

Càng để cho anh muốn làm gì thì làm, bản thân lại càng tức. Không phải là không muốn anh hôn, mà là anh có vẻ không biết điểm dừng. Vừa mệt mà còn bị đau nữa, ai mà chấp nhận được?

An thút thít nũng nịu ôm chặt lấy Quang Hùng: "Anh xong chưa? Em mệt lắm rồi.."

Rúc vào lòng anh, cầu xin anh dừng lại vì giờ cũng 2:35 phút sáng rồi. Sáng mai còn cảnh quay mà anh cứ như này, rồi lỡ chương trình mang máy quay vào và phát hiện ra vết hôn thì sao. Anh đúng là chẳng biết nghĩ đến ai cả. "Đồ xấu xa."

Quang Hùng mở to mắt, An vừa nói gì thế?
"Hả? Em nói gì?"

"Anh là đồ xấu xa á, từ nãy đến giờ, em mệt lắm rồi. Anh chẳng chịu nghe em nói gì hết. Xấu xa, đáng ghét, em không thích anh nữa."

Vậy là xong, Quang Hùng bị tình yêu của mình chửi vậy là cũng tỉnh hết cả mặt rồi. Không muốn đổ lỗi cho cơ thể của cậu được, vì cứ nhìn thấy làn da trắng tươi này, anh chẳng thế đứng yên mà cùng cậu đi ngủ cả. Nhưng mà giờ phải làm sao đây? An giận Hùng rồi còn đâu.

"An ơi anh xin lỗi mà, được rồi anh không hôn nữa. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà Ann."

Anh nghĩ anh xin lỗi sẽ được tha thứ sao? Thành An cau mày khó chịu, đẩy anh ra rồi tự mình mặc áo vào. Đi ra ngoài mà chẳng chờ anh nữa.

Tự mình chạy về giường rồi nằm vật ra, đúng là ở chung cư khách sạn có khác. Chăn ấm nệm êm thật mà. Quả thật là em ấy rất mệt nên chẳng quan tâm bất cứ điều gì cả. Cứ thể mà chìm vào giấc ngủ.

Quang Hùng giờ cũng chỉ là cái tên, anh sẽ chẳng là gì với giấc mơ quý giá của An nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro