tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng những tiếng hôn phát ra lại khiến cho cả hai kích thích hơn nữa. Muốn hơn nữa, sao lại cuốn cuồn như thế này..

Chỉ dừng lại mỗi khi An hụt hơi, buộc phải tách môi ra khỏi anh. Dù không muốn nhưng nếu vậy thì không thể hôn nữa.

Chẳng thể nhìn vào mặt anh nữa, xấu hổ chết mất. Rõ ràng lúc đầu làm giá lố lắm, tức tối giận dỗi rồi còn thể hiện cái không muốn ở bên anh chút nào nữa. Vậy mà giờ nếu không nhìn thấy anh, không được chạm vào tay anh, hơi thở. Thì cậu sẽ phát điên mất. Rõ là cậu đã bị mắc bẫy rồi.

Từng nhịp hôn liên tục đều lẫn lộn với tiếng thở ngắt quãng. Dù cậu biết anh luôn hướng đến đôi mắt một mí nâu trầm của cậu.

Nhưng làm ơn đừng nhìn em với cái cảm giác đó nữa, nhìn đôi môi anh xem.. nó đỏ hồng đến đáng ghét luôn đấy.

Được hôn liên tục bởi cậu, đáng yêu quá đi mất. Ánh mắt tình rất tình này chỉ dành riêng cho em thôi An.

Em biết không?

"Anh yêu em."

Quang Hùng đam chiêu nhìn từ môi rồi hướng lên mắt em chỉ để xem phản ứng, từng cảm xúc một. Cậu luôn khiến cho anh phải bất ngờ rồi chỉ mỉm cười mà sung sướng ngắm nhìn. Hãy nói những điều mà em nên nói bây giờ đi An.

Cậu không thể chối bỏ tình cảm của mình lúc này nữa. Đôi môi cong lên, lặng lẽ mà đáp: "em yêu anh, yêu đến chết mê rồi."

Không thể tin vào những lời nói của cậu, vẫn có gì đó chưa đủ tin tưởng. Để mà công tâm nhận xét về nụ cười lúc ấy của cậu, nó đẹp lắm. Nhưng hãy cho anh thấy những thứ mới hơn của em đi An. Cho anh biết rằng em còn tinh nghịch hơn vẻ ngoài đi.

"Em có muốn anh hôn ở đâu nữa không?"

Anh Quang Hùng đang nói gì thế? Không phải môi sao.. Ơi không được, chưa. Chưa được, An vẫn chưa chuẩn bị tới lúc đó.

Nhưng rượu mời không uống, lại uống rượu phạt có khi sẽ mệt hơn nữa. Liệu anh có phạt cậu không.. càng nghĩ càng thấy tò mò.

Được rồi, cái gì cũng được. Chỉ cần anh muốn thì em sẽ làm.

An nghiêng đầu, lộ ra phần cổ mà anh từng rúc vào nhõng nhẽo. Nơi mà cậu cảm thấy ngại ngùng nhất, và lần này sẽ luôn giành hết cho anh.

Thành An giờ đây đã phụ thuộc vào Quang Hùng rồi, muốn được mình anh yêu chiều thôi. Như một công tử bột, đòi là phải thương! Không cần phải mở miệng ra để cầu xin thứ gì cả, điều này khiến cho Quang Hùng bị hấp dẫn bởi từng cử chỉ đáng yêu của cậu.

Chẳng thể nào chậm rãi được nữa, anh tiến tới nơi cần đặt những nụ hôn riêng biệt. Tuy nó đau nhức một chút nhưng nếu anh không làm thì An sẽ từ mặt Quang Hùng mất.

Tiếng rên ỉu xìu phát ra từ cậu, tay trái bấu víu lấy áo Quang Hùng còn cánh tay kia thì choàng ra đằng sau cào nhẹ lên tấm lưng được bao phủ bởi lớp áo.

Đáng ghét mà, lúc đầu thấy áo của chương trình dễ thương với đẹp lắm. Nhưng giờ thì chỉ muốn xé rách nó ra thành từng mảnh.

"Quang.. Quang Hùng"

Nghe thấy tiếng của em gọi, lúc ấy có lẽ cắn hơi mạnh.
"Anh xin lỗi, em đau đúng không?"

Chỉ khẽ gật đầu rồi tựa đầu xuống vai anh, muốn gì đó hơn nữa nhưng cậu cũng mệt rồi. Khẽ ôm lấy anh rồi chẳng nói năng câu nào hết, cậu muốn đi ngủ thôi.

Nhìn những hành động như này của An cũng biết rằng nên dừng lại thôi. Dù sao cũng được hôn em nhiều lần trong một ngày, đã thế còn khiến em phải mê anh như điếu đổ như này. Chẳng thể nào dừng lại.

"Nào An, đừng ngủ nữa, hôn anh tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro