lâu hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người xong hết cả chưa? Giờ chuẩn bị đi lên sân thượng nhá. Anh rất háo hức lên trên đó đấy! Nghe bảo là chơi trò chơi rồi còn được ăn nữa." Phong Hào nói lớn, cảm thán về sự chiêu đãi hào phóng của chương trình.

"Nhảy xuống hồ bơi tắm á anh." Kiều đáp lại, tông giọng hào hứng của hai người chẳng thua kém gì. Chỉ là đói bụng thôi chứ cũng hơi ngại xuống dưới hồ bơi. Đêm rồi, xuống dưới dễ bị cảm.

Cái nhóm này ríu rít mà nói chuyện, hầu như không thể ngưng lại dù chỉ một phút. Sau đó cả đội đi cùng với những nhóm còn lại, cùng theo lên sân thượng.

"Đêm rồi, em có xuống hồ bơi không An?" Quang Hùng ké sát vào tai An, tận dụng lúc đông người, không ai để ý. Thì dắt cậu vào cuộc chuyện trò mà hai người luôn muốn nó có những cái chạm.

"Ờ ừm.. chắc phải xuống á anh. Cái này hình như là có lấy điểm để lần sau chọn bài mà." An quay ra với nụ cười dịu dàng, xoa đi nỗi lo của anh.

"Thật sự không sao đâu. Em lớn rồi, không dễ bị cảm đâu."

Lời ngọt ngào phát ra từ môi em cũng chẳng thể khiến người kia phải tin tưởng vào đấy 90% cả. Thôi thì cũng là bắt buộc của chương trình, nếu em xuống thì anh cũng xuống.

"Woa. Quá trời đồ ăn luôn." Các anh trai ấn tượng về độ chiêu đãi ở mức thật sự rất tuyệt của chương trình. Ước gì ở với chương trình lâu hơn để trải nghiệm tất cả cùng với anh nhỉ?

Giờ đầy, lúc nào trong đầu An cũng chỉ nhớ về khung cảnh vừa nãy. Chẳng thể hiểu tại sao có thể quấn lấy nhau thật chặt rồi lại thả nhau ra. Vờ như chẳng còn chuyện gì nữa? Không thể chịu được mà.

Em không thể đứng nhìn anh một cách bình thường được nữa rồi.

____

Bữa tiệc thì cũng đến lúc tàn. Nhưng có lẽ, chơi cùng nhau và tính hơn thua quá lớn giữa các đội mà mọi người đêm nay sẽ chẳng chịu đi ngủ sớm. Thật ra thì cũng chẳng phải là hơn thua, chỉ còn chút nhiệm vụ xót lại, cũng như là muốn trò chuyện tâm sự với đàn anh của mình nhiều hơn.

Vào một chỗ mới, nơi mà mình mạnh về đất nhà, chính là âm nhạc lẫn visual. Nhưng cũng sẽ có người mạnh hơn. Thế nên việc học hỏi lẫn nhau là điều cực kì quan trọng.

"Này, khuya rồi. Về phòng ngủ thôi An." Quang Hùng khẽ nói. Muốn dắt cậu về phòng với mình, không muốn ở đây nữa. Chẳng thể nào chịu nhìn cậu cười nói với chút men say như thế được, vừa nãy họ còn say nhau vì nụ hôn kia mà.

"Dạ? Cho em ở đây chơi thêm xíu đi."

"Thôi mày về đi An. Tao thấy mày xỉn lắm rồi." Khang nói lớn, thật ra không có muốn đuổi cậu về đâu. Nhưng thấy anh Quang Hùng qua đây để trông thằng bạn mình là biết rồi.

"Cái gì? Ờ được, như mày nói. Mốt đíu chơi luôn. Bye!"

Đứng dậy rồi lủi thủi đi về phòng, quên mất còn có ai đang chờ mình. Đang chơi vui mà bị bắt về, thầm nghĩ chẳng ai quan tâm tới cậu hết.

Đột nhiên tay đan tay.
"Em đi nhanh vậy.. giận gì à?" Nghiêng đầu, muốn cậu nắm lấy tay mình.

"Không, em không giận. Dù sao cũng 12 giờ khuya rồi. Để anh chờ cũng không được nhỉ?"

Có men vào An như biến thành người khác, cậu không có một chút ngây ngô nào mà còn có ý nào đấy với anh. Có lẽ muốn chiều chuộng người mình thầm yêu bấy lâu nay, bây giờ cũng được thực hiện điều đó.

Nhận ra vế câu sau của cậu có gì đó mập mờ, khoé miệng cong lên rồi đáp:
"Em muốn nói gì với anh à? Anh chờ em bao lâu cũng được, nhưng hãy luôn để anh được gần em thôi.. được không?"

Bước chân ngày càng ngắn lại, từng khoảnh khắc, từng chút một, cả hai đều muốn giữ lâu thật lâu.

"Ừm, có một điều em cần nói với anh. Nhưng hẳn về phòng rồi nói được không?"

Cậu quay sang anh mà nhẹ nhàng cười đùa, nụ cười của cậu từ trước giờ vẫn là hai chữ tinh nghịch để miêu tả về nó. Nhưng trong mắt mỗi Quang Hùng, chỉ thấy nó thật ấm áp thôi, làm sao có ai có quyền nhìn cậu gần như này chứ?

Ngẫm nghĩ rồi tự ghen, liệu có ai được thấy cậu như này không? Được đan tay rồi chuyện trò.. thật khó chịu nếu cậu sẽ nói là hồi trước em thế này thế kia. Dù biết anh là người hôn cậu-là lần đầu tiên mà cậu mất đi nụ hôn đầu, nhưng anh vẫn sẽ không ngừng ghen nếu cậu vẫn chưa nói em yêu anh.

Tay siết chặt lấy tay em, cứ như muốn cậu chỉ là của anh. Nhưng có lẽ An lại hiểu theo hướng khác, như một lời nhắc nhở |hãy nắm lấy tay anh đi, đừng buông|. Điều đó làm cho An thấy sợ, sợ nếu không phải là cậu được nắm tay anh, thì không ai có thể làm điều đó với anh cả.

Trở về phòng khi đôi tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, dù cho bên trong, phòng khách có nhiều người đang đùa giỡn. Thấy hai người bước vào nhưng khuôn mặt có vẻ không quá hứng khởi để khơi cuộc trò chuyện với đám đông.

"Bọn em vào phòng ngủ trước đây. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, An với em ngủ sớm một chút." Quang Hùng ít nói vậy chứ nếu Thành An không muốn nói chuyện thì anh sẽ không để cậu phải cất giọng.

Gọi là đi ngủ sớm, nhưng ai cũng biết, giữa họ muốn có một chút bên nhau. Không thể chốt cửa vì còn anh Phong Hào sẽ vào sau để ngủ cùng nữa, không thể làm gì khác ngoài việc đẩy em vào nhà vệ sinh mà hôn.

"Này, từ từ chút."
Đột ngột đến như vậy, dù chẳng thể chờ thêm nhưng ngại thì vẫn ngại chứ.

"Hôn anh đi. Cho anh được bên em, sâu hơn nữa đi An?"

Có lẽ vì quá nhớ nên chẳng thể tiếp tục cái cần nói, lúc mà họ còn đan tay nhau rồi hứa hẹn ở ngoài hành lan nữa.

Giờ, tại giây phút này. Hãy ôm lấy anh thôi, một mình Lê Quang Hùng thôi.

Ngước mặt lên nhìn anh, từng chút một, rồi môi lại chạm môi. Không chỉ đơn giản là hôn môi, họ còn quấn quýt lấy nhau. Giữ chặt lấy cơ thể của cậu. Cho đến khi chẳng thể hôn nữa mà tay cậu khẽ cuộn thành nắm đấm rồi đánh nhẹ lên vai, ngực anh.

Cuối cùng cũng được thoát ra khỏi cơn ảo mộng trong tình yêu, ngại ngùng mà cụp mắt nhìn ra chỗ khác. Quang Hùng tới lúc này cũng chẳng chịu nhìn cậu như thế nữa.

"Đừng lãng tránh anh, tiếp tục đi."

Quay lại ánh mắt của anh, rồi lại nhắm lại mà rơi vào giấc mộng đẹp vừa nãy. Anh khiến cậu phải luôn muốn gì đó hơn nữa, chỉ muốn anh là của riêng cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro