bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn sao. Chuyện giữa chúng ta đơn giản mà. Chỉ cần em nói thẳng với anh về cảm giác của em lúc này thôi. Nói đi."
Lời cậu muốn anh nói giờ lại bẻ ngược lại chính cậu, bằng một cách kì lạ nào đấy. Không chút ngượng ngạo mà anh mặc kệ đi lời đề nghị của An vừa nãy.

"Nói gì cơ?"

"Em yêu anh. Lập lại câu đó đi."

Chờ chút, tại sao lại là câu đó?

"Tại sao? Chuyện giữa chúng ta. Nó chưa tới mức đó, em chỉ nghĩ rằng anh là kẻ biến thái.. sao lại hôn em chứ? Điều này thật sự kì cục đấy. Còn nữa, sao em cảm giác anh đang ghen vậy?"

Tất cả những suy nghĩ của An cuối cùng cũng bộc lộ ra hết, ở gần anh chẳng muốn giấu gì nữa. Xin anh hãy thật lòng với em, đừng giấu gì qua đôi mắt đấy nữa.

"Ừ anh ghen đấy." Khoé miệng anh nhất lên, chẳng hề có gì vui vẻ đây. Sao là cười chứ.

"Vì em không muốn ngủ cùng anh sao?"
An khẽ nói nhỏ.

"Sao em biết điều đó mà còn làm anh ghen chứ, em tệ thật đấy." Gục mặt xuống vai An, nhõng nhẽo mà đòi em dỗ dành.

"Anh yêu em rồi" Quang Hùng lí nhí bên tai cậu, cứ từng chút anh dắt cậu đâm thẳng vào đèn đỏ. Nồng nặc mùi red flag chứ chẳng thể nào nghĩ đến việc sẽ hạnh phúc tươi cười cả.

"Được rồi.. em xin lỗi mà."

"Em vẫn chưa trả lời anh."

"Chuyện gì ạ?" Cố ngó lơ đi việc đáp lại tình cảm của anh. Lúc này chưa được, không đủ tình cảm đến mức sẽ chịu trách nhiệm với anh được. Mà chẳng lẽ từ chối? Không, không được. Anh không được thích ai ngoài em cả.

"Em thật ích kỉ đấy, anh yêu em. Và em cũng?"

Quang Hùng chỉ chờ đợi cậu đớp lấy cần câu tình yêu này. Có lẽ hơi khó cho anh rồi. Ở đây không chỉ có anh là biết mập mờ chiếm hữu là gì đâu. Em có thể làm điều đó ngược lại với anh đấy.

"Em nói rồi, giữa chúng ta không có nhiều thứ thân thiết đến mức đó. Anh chờ đợi điều gì từ em nữa?" Câu nói như tát thẳng vào mặt cậu, rõ ràng chính cậu cũng đang đợi anh nói hết về mình, chỉ mỗi chúng ta và đừng nhắc thêm ai cả mà?

"Được thôi, nếu em đã như vậy anh cũng không quan tâm nữa."
Ơ, sao lại thế? Này..

"Có lẽ anh đã vội rồi, xin lỗi em." Rõ ràng vừa nãy. Mắt anh còn long lanh khi nhìn em, như chứa chan hết tình yêu mà một người đã giành dụm cả quãng đời cho đến khi gặp người mình yêu. Thế mà giờ nó như xoá tan biến. Mắt anh. Đừng nhìn đi đâu cả.

"Không, Hùng."

Túm lấy vai anh, ghì chặt xuống, không muốn anh đi đâu cả.

Ở đây với An đi.

Chỉ là một cụm từ mà An muốn nói cho Hùng, nhưng có vẻ, nó đã biến thành cái hôn vội.

Môi chạm môi, người thì nhắm chặt mắt. Còn đằng kia thì mở to, nở ra rồi nhắm lại. Tận hưởng cái vị ngọt của môi, chắc không phải vậy đâu. Vị ngọt ấy là của An mới đúng.

Đôi tay nhỏ bé của An níu chặt lấy áo Quang Hùng. Cho đến khi cả hai ngương lại thì An cũng chẳng buông. Mặc kệ tiếng ồn ào ở ngoài.

"Bây giờ.. một là chúng ta sẽ chẳng quan tâm tới bất kỳ thứ gì của nhau nữa, hai là.."

Quang Hùng giờ chỉ còn đam chiêu nhìn lấy An, không ngờ em cũng biết nói dối. Thật sự chẳng thể nào ra ngoài và ghi hình được nữa. Bây giờ, ở đây nằm với anh được không..

"Hai là gì? Sao em không tiếp tục đi An?" Khoé miệng cong lên như đang trông chờ thứ gì đó đặt biệt từ em.

"Là anh phải hôn em, đáp trả lại nụ hôn vừa nãy."

Càng lúc mọi thứ càng gần nhau hơn, cũng chỉ mới hôn trong nhà vệ sinh vừa nãy, mà giờ An đã chịu trôn vùi mình trong bể tình của Quang Hùng rồi!

"Được, nhưng giờ anh không muốn môi em nữa. Tiến sâu vào được không?" Quang Hùng nghiêng đầu, mỉm cười.

Chẳng thể nghĩ nhiều được nữa, mắt anh cứ chằm chằm như vậy.. sao cậu dám soi mình trong mắt anh nữa chứ? Đừng nhìn mặt em nữa.

"Anh muốn làm gì, thì làm đi."

"Sao em khó chịu vậy, chỉ cần trả lời nhẹ nhàng là có, được rồi mà. Em nói như vậy làm anh buồn đó." trách mắng An mà sao lại dỗi ngang thế này? Đừng làm như vậy nữa, cậu sẽ ngại chết mất.

An cau mày nhẹ, liếc sang phải rồi chẳng thể tránh mắt anh được nữa. Rõ ràng anh cũng muốn hôn mà sao không tiến tới nhanh lên.

"Thôi được rồi, chẳng trêu em nữa. Lại đây, anh hôn em."

An tiến tới gần hơn, tay vòng qua cổ anh. Nghịch ngợm lấy mái tóc dài hơn của cậu, ghét mấy trai đẹp tóc dài lắm..

Hùng ôm lấy eo An, tay còn lại thì giữ lấy khuôn mặt cậu. Muốn được xoa má cậu, rồi giờ cả hai được hoà là một. Đưa nhau vào mật ngọt, nơi được chôn giấu kho báu trong mê cung tình yêu. Nhưng vẫn còn điều gì hấp dẫn hơn là cái kho báu này.

Nhưng đó cũng là nơi đặt biệt nhất mà cả hai thật sự chưa dám bước tới, chỉ là tại giây phút lúc này. Được quấn quýt bên anh là điều đặt biệt nhất đối với cậu.

Hãy giữ lâu hơn nữa.. được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro