em thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà so tài về cuộc đua, chắc đội tiệu học là nhàn nhạ nhất rồi. Chẳng phải lo gì về thời gian cả, cứ mà chill thôi. Điều này cũng vui chứ nhỉ.

Từng bước ồn ào của nhóm cuối cùng cũng đặt chân tới phòng duy nhất giành cho cái nhóm nhỏ nhỏ, ồn ồn này. Thôi nào, mấy đội trưởng khác lụm hết phòng rồi thì đây chẳng phải là phòng duy nhất giành riêng cho team Negav sao? Lạc quan lên. An chưa buồn thì mọi người đừng có lo.

Tuy là còn phòng cuối thôi nhưng mà view cũng ổn áp ghê. Không chê gì cả, chỉ là ít phòng ngủ thôi. Đàng chịu, nằm chung có sao đâu. Toàn con trai với nhau, ngại gì?

Nhưng khi liếc nhìn đến Quang Hùng. Có lẽ An đã quá chậm khi nghĩ đến anh. Từ nãy đến giờ anh chỉ toàn hướng mắt đến cậu. Như muốn nói rằng ngủ cùng anh đi.

"Còn có hai phòng hà, một phòng thì có hai giường." Phong Hào nói lớn.

"Vậy mọi người chia nhau ra ngủ chung đi" Công Dương đáp khẽ, điều đó khác gì đang nhấn mạnh trong lòng An và cũng như mở cờ trong lòng Quang Hùng đây. Thế là lại được gần em rồi.

"Em chắc ngủ phòng này, còn Rhy với anh Dương ngủ ở đâu thế?" Kiều hỏi hai anh còn lại, chắc cũng ngại hai ảnh chọn ngủ ngoài sofa.

Không còn gì thắc mắc nữa, giờ việc của người nào thì người nấy làm. Vali, đồ đạc dọn ra rồi thay đồ, chuẩn bị có cảnh quay chơi trò chơi gì đó ở trên hồ bơi vào tối nay. Nghe cũng hấp dẫn mà lạnh ghê. Cũng sợ bệnh nha, nhưng vào đây rồi thì phải máu chiến thôi.

"An, em ngủ ở phòng nào? Hay ngủ cùng với anh đi." Phong Hào rủ An ngủ cùng, vì anh em thân thiết nhau lắm. Ảnh cũng hiền, em thì cũng hiền mà phiền thôi. Anh Hào rủ vậy rồi thì sao từ chối nữa? Ít ra thì Quang Hùng sẽ nằm riêng một giường, đỡ ngại chuyện vừa nãy.

"Dạ ok anh, em là nãy giờ không biết ngủ với ai. Ngủ cùng anh thì tốt quá."

"Ê, vậy Hùng ngủ cùng tụi anh luôn đi, nãy giờ em ít nói thế?"

"Cũng được ạ, để em cất vali. An đưa vali đây anh cất cho." Quang Hùng khẽ nhắc đến Thành An mà sao thấy sợ sợ. Như có thêm con ghim, cắm thẳng lên tâm trí giữa hai người rằng |Hùng giận An|.

"Dạ thôi, em.. tự cất được rồi mà." Lắp bắp từ chối thế thôi nhưng anh cầm vali cậu kéo vào phòng rồi. Cứ như con mèo bị dắt theo, cậu bị anh dẫn vào phòng mà chẳng thể ngừng di chuyển. Cho tới khi anh cất giọng:
"Em với Negav thay đồ trong phòng nha anh Nicky. Lúc nữa tụi em ra."

"Okk, nhanh lên, tụi anh chờ đó"

Thế là chấm hết, đã không muốn tiếp tục chuyện vừa nãy trong nhà vệ sinh, giờ lại phải giải thích vụ ngủ chung với riêng. Nhiều cái khó nói chết, sao không thể biết trước chuyện gặp ảnh là mặt tôi sẽ đỏ lên thế này hả trời.

Cạch, rồi tới tiếng đóng cửa, quần áo thì đã chuẩn bị sẵn trên giường. Nãy tới giờ, anh chốt cửa xong thì chẳng nói lời nào. Lẵng lặng vậy luôn à. Người gì đâu khó gần, còn tạo cho người khác cảm giác khó chịu trong lòng nữa chứ.

An cứ vậy mà ngồi trên giường đối diện với anh. Hai cái giường thì anh đứng ở giường hai, kế tủ lớn. Còn cậu thì ngồi ở giường đầu, và kế cái view thành phố sáng đèn ban đêm. Chăm chăm nhìn anh cởi đồ rồi chuẩn  bị mặc áo của chương trình. Đắm chìm vào suy nghĩ đến mức chẳng biết ngại là gì.

Không lẽ hai con người này chiến tranh lạnh hả? Một người luôn hướng mắt đến người kia, một người lại chẳng nói cái gì hết.

"Em tính nhìn anh đến khi nào?"

"Em thích à? Thích cơ thể anh sao? Hay là anh Nicky? Không muốn ngủ chung với anh à? Ngủ cùng với anh ta thì tốt quá sao?"
Chất vấn liên tục mà không vấp từ ngữ nào. Vừa nói vừa tiến tới chỗ An, luôn mang theo aura lôi cuốn đối phương.

Nếu em không tiến tới chỗ anh thì em cũng không được đi đâu cả.

Không thể nhúc nhích, động đậy dù chỉ một chút.

"Dạ, dạ không.. ý em là,.. anh từ từ thôi. Không phải như anh nghĩ đâu mà." Ánh mắt thì chẳng biết nói dối. Cậu chỉ toàn chú ý đến cơ thể của Quang Hùng, không quay mặt lãng tránh mà lúc đó như có gì thôi thúc. Muốn anh lại gần đây.

"Không phải là em thích sao? Em nhìn nãy giờ anh cũng ngại chứ"
Là người mở đầu cho chuỗi skinship, vậy mà lại biết ngại luôn sao? Có thật sự anh đang thật lòng với bản thân anh không vậy?

"Anh nói.. gì thế? Em không có thích đâu." An xua tay. Thật buồn cười khi vừa nãy cậu luôn chăm chăm đến cơ thể của anh. Muốn được gần hơn nhưng giờ thì ngượng chín mặt. Muốn chạy ra khỏi căn phòng này, nếu tối nay mà nằm chung với Quang Hùng. Chắc chắn Đặng Thành An sẽ không chịu nỗi khi ở gần Hùng mất.

Với từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu, Quang Hùng chẳng thể chịu được với tình yêu của mình. Sao cứ bơ anh thế? Rõ ràng là đều thích nhau. Sao cứ phải lơ anh đi khỏi đôi mắt em vậy?

"Vậy.. em không thích anh à?" Bao nhiêu cái hờn dỗi trên đời ập hết xuống đầu Quang Hùng. Nghĩ mà xem, người gì đâu vừa đẹp trai lại còn biết dỗi nữa, cái kiểu của anh dễ thương đến điếng người luôn đấy.

"Em ghét anh sao?" Quang Hùng vừa nhướng mày, lại còn cau có. Nhưng câu nói này chẳng có chút nào giận dữ giống vẻ bề ngoài cả.
Thậm chí giống như chú cún nhỏ với biết bao nhiêu ghen tuông mập mờ hiện rõ lên mắt Quang Hùng.

Chẳng thể nhìn vào mắt anh ta nữa. Anh không nói bất cứ điều gì của anh cho em nghe thì em sẽ phát điên lên mất.

"Nói em nghe đi."

Quang Hùng ngỡ người
"Hả?"

An nhíu mày, bĩu môi rồi lườm khuôn mặt đẹp trai ấy:
"Nói cho em biết suy nghĩ của anh về chúng ta đi.."

___
🥹 Mí bạn đọc có thích k dạ, tớ viết đến chap4 mới dám xin chào mọi người. Tớ xem atsh khá trễ một chút, tầm giữa tháng 7 mới xem í nên là giờ mới viết fic. Mong hợp gu m.n, và đc mọi người ủng hộ tớ vui lắm, cảm ơn nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro