anh! ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì đây? Muốn.. muốn tôi??? Nhưng- nhưng, tại sao?? Anh ta đang nói nhăn nói cụi gì thế này? Tôi có gì mà muốn chứ, hay là..?

Thành An chỉ biết bối rối, ngơ ngẫn một lúc lâu, cũng chỉ là cậu ấy tự tưởng ra là như thế. Từ ánh mắt đến cả khuôn mặt nhỏ bé này. Sao nó cứ đơ đơ ra hết vậy trời? Giờ thì nhìn cậu xem, có khác gì quả cà chua không? Thật kì cục nhỉ. Thế mà trong mắt anh, Quang Hùng chỉ thấy trái dâu nhỏ của mình sắp nổ tung vì ngượng ngùng rồi.

"Negavvv, em ở đâu thế, sắp ghi hình rồiii!" Giọng trợ lý chương trình cất lên đủ lớn để tránh ồn đến nhiều người ở đằng xa, thế mà lại hay, len vào cánh cửa nhà vệ sinh ấy một cách dễ dàng.

Điều đó lại làm cho em An thêm bối rối nữa, không biết phải trả lời Quang Hùng sao. Mà cũng không thể rời khỏi anh ta bất lịch sử để trở lại phía bên ngoài được, càng lúc càng rối.

" Ừm thì, Hùng- nhưng sao lại muốn em. À hay để chuyện này sau đi."
Negav lắc đầu qua bên phải, không muốn nói gì thêm với anh nữa. Sao lại muốn người ta chứ, tôi có gì mà muốn? Chúng ta đều là con trai hết cả mà, âm nhạc thì có thừa rồi. Với cả cùng chung đội thì sao phải muốn tôi chứ?

Bước những bước mà em cứ nghĩ là dài nhất, nhanh nhất đi An. Anh biết giờ em chỉ suy nghĩ về lời nói của anh thôi. À không, là về anh luôn mới đúng nhỉ. Rồi chính em cũng phải quay lại mà ôm anh thôi.

Nhập tâm vào từng dòng suy nghĩ của Quang Hùng mà không chịu nỗi, sao anh ta lại chạy số nhanh như vậy được. Cứ có cảm giác về sau An sẽ hành động như những gì Quang Hùng đã nghĩ, phán đoán rồi đưa ra quyết định một cách chính xác nhất.

Phải thật công nhận cho Quang Hùng mà, giờ thì nhìn xem, em ấy cũng chỉ tự hỏi về những gì anh đã nói. Thật sự khó hiểu và ngượng ngùng mà, sao cứ phải đối xử nhau trên mức thân thiết vậy chứ? Điều đó chỉ muốn đối phương khẳng định với mình rằng là gì đó của họ. Ít nhất cũng phải là người yêu!

"Negav, anh không quên lời em nói đâu. Khi về đến chung cư, chúng ta nói chuyện tiếp. Xin em." Mỗi lời anh cất lên thì lại càng gần bên cậu, hai chữ cuối cùng thì cậu đã bị anh cuốn lấy mất rồi. Từ phía sau, anh ôm lấy vòng eo sữa này, chẳng nhỏ mà cũng chẳng to. Cứ bị cuốn như thế này, Quang Hùng chết mê với cậu mất thôi.

Định mở cửa nhưng anh cứ như này, em ghét anh rồi đấy. Đừng làm như này nữa, em sẽ mê anh mất Quang Hùng ơi..
"Ừ. ừm, anh buông ra đi, tiếp tục như này mọi người sẽ thấy đấy."

"Giữ một chút đi, anh muốn ôm em." Rúc đầu vào cỗ An, nhịp thở của hai người càng ngày càng ngắn. Không muốn phát ra tiếng động gì lớn, kể cả việc thở cũng giảm lại. Vừa không muốn ai phát hiện mà cũng như.. không muốn làm đối phương khó chịu, sợ rằng thở dài ra sẽ gây nhiều hiểu lầm lắm. Nếu như ở bên anh Quang Hùng trong một ngày, thì chắc Đặng Thành An sẽ trút hơi thở vào cuối ngày mất. Tại sao ư?

Đơn giản, là vì chết trong bể tình ngập tràn lấn át hết căn phòng, cũng như nhịp thở sẽ chẳng đều như bình thường nữa. Lúc thì sâu, lúc thì nông. Con tim nào mà chịu nỗi chứ. Quang Hùng không chỉ đốn ngã trái tim cậu, mà còn làm cho lý trí cậu bấn loạn hết cả mà.

"Đủ rồi anh. Ở ngoài đang chờ kìa, anh tính câu giờ đến bao lâu nữa."
Tuy lời nói cậu không có chút sát thương nào nhưng cứ cảm giác cậu có chút hờn với anh. Cũng chỉ vì mất nụ hôn đầu, mặc dù là người cậu rất hâm mô, được set vào danh sách siêu quý giá. Nhưng anh lại hành động như một tên biến thái thì ai mà thích được chứ.. còn có kiểu red flag gập tràn ở câu vừa nãy nữa.

Bạn đang tự hỏi là red chỗ nào đúng không? Đây, để An chỉ cho mà xem! Lúc đầu đã ôm rồi, lúc sau lại ôm tiếp. Mà theo cái kiểu rất câu dẫn con mồi của mình phải theo đúng ý mình. Không thuộc dạng vừa đâu. Anh ta đúng là biết làm cho người khác phải tương tư suốt cả đêm mà.

Quang Hùng khúc khích đáp
"Hừm, được rồi. Mình ra ngoài thôi."

Giờ phải làm sao đây. Do chính An kêu buông ra mà chẳng muốn anh đi đâu. Muốn gần như thế này. Dù chẳng là gì của nhau. Khó chịu thật..

"Này An, sao em cứ đỏ hết cả mặt lên thế.
Đừng nhăn mặt nữa. Nào, ra ngoài với anh thôi."

"À, dạ- em xin lỗi"

"Đi, lần này em phải thắng nha."

"Em phải thắng là đương nhiên rồi."

____

Hên thật, lúc ấy Quang Hùng chẳng thể trông chờ gì từ Negav nên trộm vía là không thất vọng nhiều.

"Ừm .... thì do cái sàn nhà trơn thôi chứ không phải em chậm đâu."

"Đủ rồi Gíp ơi, đủ rồi.." Phong Hào nói lớn, chắc hẵn cái nhóm tiểu học này cũng bất lực dữ lắm. Thôi thì cả nhà cùng đi chầm chậm nhẹ nhàng như đường tình duyên của An với Hùng cũng được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro