em giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã quen gặp nhau trên ekip, cũng như rất nhiều lần nhắn tin, nói chuyện thân thiết. Nhưng cứ mỗi lần thấy tên Quang Hùng, cậu cứ ngại mà nghĩ đến lời anh nói thích cậu. Thật sự là không biết làm gì luôn á, cứ đà này chẳng thể làm nhạc mất.

Nghĩ nhiều rồi ai cũng mệt thôi, nên cố gác chuyện lại sang một bên mà tiếp tục phần lời nhạc của mình. Mong hôm trình diễn bài đầu tiên mọi thứ sẽ thật tuyệt vời và cũng như là thắng đội bên mới vừa lòng An.

Rồi rồi, đau lòng chưa, bên đội Atus vừa bảnh, vừa cuốn. Haizz, thắng mất tiêu rồi.
Nhưng mà cậu cũng chẳng buồn gì mà còn thích thú hơn, thích các anh trai tương tác như thế mới vui hihi.

Nhưng rồi sau đó, được mọi người quan tâm chú ý ở live stage 1 mà cậu lên top, lụm nhẹ chức đội trưởng. Vừa shock mà cũng hồi hợp nha, đội trưởng lận á. Sao mà cậu làm được hả trời, nhưng mà đã được mọi người chú ý rồi thì không thể làm mọi người thất vọng được.

Nhưng trước tiên là phải kiếm anh Quang Hùng đã, ảnh là một người cực kì tài giỏi, sau đợt kết hợp trong bài don't care thì không thể nào thiếu ảnh được, rất mê!

Tới lúc được chọn đội trưởng, cậu chỉ mong rằng ảnh ghi tên mình. Trời ơi Quang Hùng ơi, anh ghi tên em đi mà, anh mà không ghi tên tui là tui buồn đó nha.

Ngồi nhắn mắt mà nghĩ thì quả thật, Trấn Thành đọc tên cậu làm vui mà không tin luôn á.

"Ahhh, trời ơi tui biết mà, tui đồng ý"

" Cái gì vậy em, mình có giá lên chứ Negav ơi?!" Trấn Thành rít lên, An cũng thấy mình hơi mất giá nhẹ nên liền thay đổi thái độ.

" À hừm, em quên, anh Quang Hùng trình bày đi"

" Hahaa, thì đầu tiên thấy em làm đội trưởng là anh cũng muốn chọn liền rồi. Bây giờ anh cũng không muốn nói gì nhiều, anh có đủ cả, âm nhạc đến visual không thiếu gì. Em có đồng ý không nè, Gíp?"

" Ảnh nói vậy rồi thì sao mà từ chối được nữa, em đồng ý." Cậu liền chạy lại gần anh, tặng anh chiếc vòng tay đáng yêu nhất rồi ôm nhẹ. Ngay khoảng khắc đó cậu nghe thấy tiếng thì thầm.

" Xíu nữa gặp em ở nhà vệ sinh nha, anh chờ"

Khẽ gật đầu rồi liền chạy về vị trí của mình, liệu anh muốn nói gì nhỉ?
___
Sau khi chọn đội xong, mọi người được nghỉ giải lao để xíu nữa còn ghi hình tiếp, đợt sau sẽ có cuộc đua nhẹ nhàng nhẹ thôi, chủ yếu là để các anh có cơ hội chọn phòng thôi.

Biết tiếp theo sẽ quay hình tiếp nhưng làm sao cậu quên lời anh vừa nói chứ. Chạy liền tới nhà vệ sinh đã thấy có bóng anh ở đó.
" Anh ở đây ạ, có chuyện gì không á?"

" Em vào đây đi, ở ngoài đó khó nói lắm."

Cậu liền tiến vào trong, khẽ đóng cửa rồi quay ra đã bị anh tiến tới ôm lấy mình.
" Ơ, Hùng, có chuyện gì ạ?"

" Này, trong này em nghĩ cũng có người đó, anh không sợ ạ"

" Anh kiểm tra rồi, không có ai hết, chỉ là anh nhớ em thôi. Cho anh ôm thêm xíu đi"

Lời nói của anh dịu dàng, ảm đạm đến mức tim cậu như tan chảy hết cả ra. Hai bàn tay nhỏ níu nhẹ hai bên góc áo, cũng muốn siết chặt lấy ảnh lắm nhưng cũng ngại chứ. Hoá ra là nhớ An sao, nhưng gặp suốt mà, anh ấy còn có chuyện gì khác sao?..

" Này.. vậy là anh không có chuyện gì sao, vừa nãy anh nói mà em cứ tưởng anh có chuyện gì"

" Anh làm em lo sao.." anh khẽ buông tay nhẹ, nâng má phải của cậu rồi ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ này.

" Ừm.. chỉ là gặp nhau, nói chuyện rồi nhắn tin thân thiết quá chừng, mà anh còn nhớ em ạ?"

" Anh không được nhớ em sao?"

" Dạ-?" Cậu hơi ngỡ người, từng lời nói cứ như người yêu, không lẽ anh thích cậu, thích như cách đơn phương một người ấy? Liệu có phải như vậy không?

Nhưng mà, nhưng mà.. sao người ta chấp nhận được, chắc không đâu, chắc chỉ là anh em thân thiết thôi. Không được An ơi, không lẽ mình yêu con trai hả?

Một giọng nói cất lên, cắt đi dòng suy nghĩ đang chạy liền mạch khó dứt, cũng như đôi mắt phải chú ý đến phía đối phương.

" Từ lúc gặp em trong phòng make up đến giờ, anh không quên được hình ảnh em với đôi tai đỏ ửng lên. Anh không hiểu sao từ lúc ấy chỉ muốn nhìn thấy em mỗi ngày thôi.. chỉ muốn là em thôi An."

Mắt cậu như nở ra, tim cũng đập nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp, nó như kết lại. Thêu dệt con đường tình yêu chớm nở và rồi nó như kim đồng hồ tíc tắc nhịp đều làm cậu chợt tỉnh, nhận ra hai người đã quá gần. Sát nhau quá, gần quá, không được..

Mặt cậu đỏ lên khi chưa kịp hiểu gì thì anh siết lấy eo cậu, không để cậu chạy vì nhìn vào mắt cậu là biết, bối rối muốn chuồn rồi.

" Anh Hùng- ừm em,.. chúng ta hơi gần rồi-"

Trong lúc cậu nói, anh liền chợp lấy cơ hội, hôn lướt trên đôi môi hồng đào nhỏ mộng. Chết rồi, sống 23 năm chưa từng hôn ai, không muốn để mất nụ hôn một cách dễ dãi như vậy đâu.

Đẩy anh ra thật mạnh, tay che lấy miệng.
" !! Anh Hùng"

" An, anh xin lỗi." Nhìn mặt cậu shock đến độ khó chịu ra mặt, sợ rằng cậu không thích mình, sợ cậu không thích người cùng giới. Nếu như điều đó là thật thì Quang Hùng chắc chết mất.

Sau khi bị cướp lấy nụ hôn đầu, An đây chẳng muốn nói chuyện gì với Quang Hùng nữa, nghĩ sao vậy? Có thích thì cũng thích, nhưng đã cho phép đâu, An đây có giá lắm nhá!

" Anh đừng có mà xin lỗi, hôn xong là xin lỗi vậy à?" Đúng rồi đấy, nếu không phải cậu, lỡ anh hôn trúng người khác thì sao? Không lẽ cậu chỉ là trò chơi của ảnh? Với cả hai người cũng chưa là gì, sao mà hôn hôn như vậy, tức quá mà!

" Không như em nghĩ đâu, anh muốn hôn em là thật, và anh cũng muốn.."

" Anh muốn gì?"

" Anh muốn em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro