•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An ơi..nhìn anh này.."

Em bướng bỉnh không nghe.

"Em ngoan..đừng giận nữa,anh lo cho em lắm đấy."

Em quay sang, nước mắt rưng rưng nhìn anh,anh khó hiểu, không biết em đã và đang giận chuyện gì, không biết mình đã làm gì khiến em giận.

"Ngoan nào, không khóc,mau nói cho anh biết,anh sai chỗ nào sao?"

Sự im lặng của em chỉ làm cảm giác lo lắng và tội lỗi của anh tăng thêm.

"An..an buồn anh hùng lắm.."

Nghe em nói anh có chút giật mình,cảm xúc từ lo lắng chuyển sang bối rối.

"Chuyện gì sao? Sao em lại buồn anh..?"

"An bướng bỉnh lắm đúng không? An đã làm phiền hùng nhiều điều.."

Anh có vẻ hoảng trước lời tự trách đột ngột của An. Hùng thương An lắm, nghe mấy lời đó từ An,anh không thể nào không khó chịu.

"Sao em lại tự chê trách bản thân như vậy,An ngoan lắm, không bướng bỉnh đâu, anh cũng không thấy phiền về điều gì từ An cả."

Lại một sự im lặng kéo dài như thể cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc một cách chống vắng.

"Anh dẫn em đi ăn nhé?"

Lời đề nghị cắt ngang bầu không khí,em gật đầu nghe theo,anh dẫn em đi ăn, rồi dẫn em đi chơi,cuối cùng là trở về nhà trong đêm muộn,An cũng đã sớm gục trong xe từ bao giờ,anh bế em vào trong nhà,đi lên phòng của em và đặt em xuống giường.

"em là An, là người em duy nhất anh yêu thương,em ngoan ngủ ngon nhé.."
____________________
Đặng Thành An là một cậu bé thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ.Từ nhỏ em đã luôn tự chăm sóc bản thân,sống tự lập dù còn rất bé, cuộc sống của em không yên bình đến vậy,vì nợ nần cờ bạc mà người cha tồi tệ đã bán em cho chủ nợ của ông ta để đổi lấy mạng sống mình.

Em được bán từ chỗ này sang chỗ nọ, không khác gì một con rối của xã hội.Cuối cùng nơi chôn chân lại là nhà bán đấu giá, em nhỏ người,lại có khuôn mặt ưa nhìn nên được nhiều người để ý,sau khi được đưa lên để bán đấu giá,giá khởi điểm của em rất ít,nhưng nó lại sớm tăng lên nhờ nhan sắc của em.

100.000.000 triệu.

250.000.000 triệu.

400.000.000 triệu.

Em sợ lắm,những con số không ngừng tăng lên, còn em thì không ngừng run rẩy vì sợ bị bán đi.Em không dám ngẩng đầu để nhìn mọi thứ phía trước,mồ hôi đầm đìa ướt hết cả khuôn mặt em.

1.000.000.000 tỷ.

Vào những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một cái giá được đưa ra và theo sau là tiếng đã bán của người mua giới.Theo phản xạ em nhìn lên khán đài hàng nghìn người kia, tìm kiếm cuộc sống của mình, là thiên đường..hay sẽ là địa ngục đây?

Sau khi kết thúc buổi bán đấu giá,em được giao lại cho một nam nhân ăn mặc lịch sự, người đấy nói gì đó với người mua giới và họ đã dùng chìa khoá mở vòng cổ ra.Thứ mà em đã phải đeo mấy tháng liền,như quả bom nổ chậm trên cổ vậy.

Người đàn ông,cầm lấy tay em và đưa em ra ngoài,ánh nắng chiếu sáng làm mắt em nheo lại,đã lâu em không được thấy ánh sáng bên ngoài.

"tôi là phúc,cậu chủ nhỏ có thể gọi tội là cậu phúc."

Em hơi hoang mang,sự rụt rè hiện rõ.

"cậu đừng sợ, giờ chúng ta sẽ lên xe và về nhà,mau đi thôi,cậu hùng đang đợi."

Em chỉ biết im lặng nghe theo,trong tiềm thức của em lúc này vẫn đang rất sợ hãi,em sợ sẽ lại bị bán đi, không bán đi cũng sẽ bị hành hạ.Em được đưa lên một chiếc roll-royce, và đưa về căn biệt thự sang trọng.

Vừa bước xuống xe,đã có rất nhiều người đứng và cúi chào,em sợ mà rúc vào người của phúc không thôi.

"Từ bây giờ cậu ấy sẽ là một thành viên trong gia đình, phải đối sử thật tốt,nghe rõ rồi chứ?"

RÕ!

"Cậu chủ mời cậu theo chúng tôi để tắm rửa sạch sẽ và chỉnh trang lại nhé?"

"dạ."

Phúc đẩy em ra,đưa tay em cho người hầu nắm.Cô dẫn em đến phòng tắm,em trố mắt nhìn với độ lớn của nó,em được tắm bồn,cái mà em đã luôn muốn thử một lần trong đời.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ và thay bộ trang phục mới,em bây giờ không khắc gì một thiếu gia,khuôn mặt xinh xắn kèm theo nét đáng yêu rất được người hầu yêu mến.

"tôi là hương,cậu cứ gọi vậy cho dễ gọi nhé?"

"dạ..em biết rồi.."

Xong xuôi mọi thứ, cũng đã đến lúc em nên gặp người đã giải cứu em ra khỏi địa gục, người đã đưa em về đây,cho em tắm và mặc trang phục đẹp và sau này sẽ cho em thêm rất nhiều thứ nữa.

Căn phòng ăn rộng rãi với chiếc bàn dài, người con trai với khuôn mặt ưa nhìn,mái tóc đỏ to điểm thêm cho khuôn mặt cùng đôi mắt si tình đến nỗi nhìn vào thôi sẽ không dứt ra được,đang thưởng thức bữa ăn của mình.

"đến rồi. Mau qua đây,ăn chút gì đó đi."

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến em có chút giật mình.Từ từ tiến lại và ngồi xuống ghế.

"Anh là Quang Hùng,gọi Hùng là được rồi.Em tên gì?"

"Dạ.. là Đặng Thành An."

"vậy anh gọi em là An An nhé, được không?"

"Vâng.."

Anh đưa tay gắp lấy đồ ăn, toàn là những món ăn ít thì đói mà ăn càng nhiều thì càng chắc bụng.Em ngại ngùng trước hành động của anh,đã lâu rồi em không được ai gắp đồ ăn cho như vậy.

"An! Mau ăn đi, nếu em không ăn là sẽ thành que củi luôn đấy."

"...em được ăn ạ?"

Hùng ngạc nhiên trước câu hỏi của em.

"sao em lại hỏi như vậy,đương nhiên là được rồi."

"em cảm ơn anh ạ."

Nói rồi em từ từ cầm đũa lên và thưởng thức đồ ăn.Nhìn em ăn rất nhẹ nhàng không có vẻ gì là hấp tấp,hùng càng nhìn càng nhiều suy nghĩ hiện lên.Anh tự hỏi bản thân nghĩ xem em đã phải trải qua những chuyện gì.

"An năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"dạ..để an xem...10 tuổi ạ!"

"vậy sao...an nhỏ hơn anh tận 15 tuổi cơ đấy."

"sao vậy ạ..?" em ngừng ăn khi nghe anh nói vậy.

"à không,an cứ ăn tiếp đi."

Sau buổi ăn làm quen thì hùng dẫn em đi tham quan biệt thự,đưa em hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"từ giờ đây là phòng của em,em thấy nó ổn chứ?"  anh khụy gối xuống để nói chuyện với em.

"to quá, trước giờ an chưa thấy căn phòng to như này bao giờ hết."

mắt em hiện rõ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ pha chút thích thú.

"nó không chỉ to mà nó còn là của em đó."

"thật ạ!? An được ở trong căn phòng này sao ạ?"

"phải,đều là của em."

Mắt em sáng rực,em cười tít cả mắt trước lời nói của hùng.Em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết hiện tại, cảm xúc của một đứa trẻ đơn giản là chỉ cần được tặng quà hay được đối đãi tốt cũng có thể thấy được,ấy vậy mà chẳng ai chân trọng nó.

"Anh hùng ơi.."

"sao thế?"

"vậy là từ giờ,anh là anh trai của an ạ?"

".... có thể cho là như vậy nếu an muốn."

Anh có chút trầm ngâm sau khi nói xong,vốn dĩ mục đích anh đưa em về không đơn giản chỉ dừng lại ở anh-em nhưng nếu hiện tại không cho phép thì anh cứ giấu nó vào trong kế hoạch đã,đợi em đủ tuổi anh sẽ nói rõ hơn.

"woaa,ban công to quá,đứng trên này nhìn xuống bên dưới thấy được nhiều thứ quá!!"

Em phấn khích,đứng cả lên bậc thanh chắn, ưỡn người ra phía trước hò hét.

"coi chừng té."  anh từ phía sau,bế em đặt lại vị trí an toàn.

"cảm ơn anh..em cảm ơn anh nhiều lắm."

"không có gì, nếu em cảm ơn anh sau mỗi lần ngạc nhiên thì em phải cảm ơn dài dài đó."
______________________
do cuộc sống an thay đổi kể từ đó, và sẽ còn rất nhiều điều diễn ra sau khi em được đón vào nhà của thiếu gia họ Lê, cùng đón xem nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro