•2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phúc,an chưa dậy sao?"

"cậu an vẫn còn đang ngủ, có lẽ vì hôm qua chạy mệt."

"tôi phải tới công ty sớm,hôm nay cậu không cần theo tôi đâu,ở nhà lo cho an là được rồi."

"Rõ,tôi biết anh lo cho cậu ấy,anh cứ yên tâm đi!"

Quang hùng với lấy chiếc áo khoác,lên xe và rời khỏi nhà.

"mau chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu an đi."

"dạ."

Bây giờ là 9:30 pm.Em vừa bị giật mình dậy sau một giấc ngủ ngon,xuống giường với chiếc áo phông rộng và quần đùi ngắn,em đưa mình xuống dưới nhà nơi có rất nhiều người hầu ở đấy cùng với phúc đang xem một số tài liệu.

"anh phúc ơi..."

Phúc giật mình, ngước lên nhìn thì em đã đứng đối diện không xa.

"tôi đây,cậu an dậy rồi sao?"

Bỏ hết tài liệu qua một bên,phúc tiến tới bên cạnh thành an.

"anh hùng..anh hùng đâu rồi ạ..?"

"cậu hùng đã lên công ty từ sớm rồi,an đừng sợ,trưa nay cậu ấy sẽ về với an thôi."

"dạ.."

Nghe thế phúc chỉ cười đáp lại.

"giờ người hầu sẽ dẫn an đi vệ sinh cá nhân, rồi an xuống ăn sáng nhé?"

em gật gật đầu vâng lời.

"an có đôi mắt to và nụ cười xinh lắm đấy."

"thật vậy ạ."

Em cười cười khi nghe người hầu khen mình,em thích nghe người ta khen em.Vệ sinh xong thì em sẽ được thay quần áo, người hầu từ tốn lấy từng bộ đồ cho em xem.

"đây,hôm nay cậu muốn mặc bồ nào,cậu lựa đi."

"hừm...này ạ!"

em đưa tay chỉ vào áo phông và quần đùi.

"cậu chắc chứ? Thời tiết đang lạnh dần vì sắp vào đông rồi,cậu mặc như vậy dễ bị cảm lạnh lắm đấy."

"không sao đâu,an khoẻ lắm, không bị cảm đâu.An thích mặc như này hơn!"

"vậy được rồi,cậu qua đây tôi thay cho cậu."

"Thay cho ạ..?"

Thấy em hành động lạ, người hầu liền lo lắng.

"sao thế ạ? cậu khó chịu chỗ nào sao?"

"an có thể tự mặc được,an 10 tuổi rồi,lớn rồi mà.."

Nói rồi em cầm lấy bộ đồ chạy vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại.Người bên ngoài nhìn vào cũng biết an an nhà hùng đang ngại đây mà.

Một lúc sau em đi ra với trang phục chỉnh tề, người hầu chưa rời khỏi đó,kiên nhẫn đợi em.

"cậu ra rồi, chúng ta đi ăn sáng nhé?"

"dạ!"
---------...----------
Bữa sáng gồm ngũ cốc và sữa nóng.Phúc nhìn an rồi nói

"cậu ăn giờ này,tí sao mà ăn trưa đây,huhu."

Phúc bất lực khi nhìn vào giờ,đã gần trưa đến nơi rồi mà an mới bắt đầu ăn sáng,hùng mà biết chuyện này sẽ lại càu nhàu cho mà xem.

"ong ao âu!" (không sao đâu).

"an ăn ược ìêu ắm!" (an ăn được nhiều lắm).

Phúc bật cười,mọi người xung quanh cũng cố gắng nín cười.

"an nuốt thức ăn rồi hẵng nói."

nghe lời,em nuốt cái một thức ăn đang nhai,ngây ngô bảo

"anh phúc không cần lo đâu,an ăn được nhiều lắm,tí sẽ ăn trưa lun."

"ý tôi không phải thế,cậu an còn nhỏ,ăn được nhiều là chuyện tốt,cơ mà ăn khác giờ sẽ bị rối loạn tiêu hoá đó. Tôi lo chỗ đấy thôi."

"rối loạn tiêu hoá..?" một ngàn câu hỏi hiện ra trong suy nghĩ của thành an.

"cậu ăn đi,ăn nhanh anh hùng về sẽ chơi với an."

"an biết òi."

Sau khi ăn xong thì em tự chơi,em được mua cho rất nhiều đồ chơi, ngồi một hồi thì hùng cũng về,em nhìn ra và thấy chiếc bốn bánh màu đen chạy vào trong sân, nó không giống với chiếc đã đón em.

"anh phúc ơi,ai ý,ai tới ý!"

"là cậu hùng về đó,an chờ lâu lắm rồi phải không,tí chạy ra đón hùng nhé."

"anh hùng ạ? Anh ấy nhờ người trở về ạ?"

Phúc đang hơi hoang mang,thì có tiếng nói vọng vào.

"không phải đâu."

vừa nhìn thấy hùng,an đã lon ton chạy lại ôm lấy anh.

"anh về rồi,mừng anh về nhà!"

"an ngoan quá đi."

Hùng khụy xuống,xoa đầu em.

"ở nhà an có nhớ anh hùng không?"

"có ạ."

(còn bé mà,nói gì chả có=))).)
--------------
Anh nghe vậy rất hài lòng,bên trong nở hoa nhưng bên ngoài vẫn phải có gì đó khiêm tốn nên chẳng dám cười lớn.

"anh cũng nhớ em nữa."

Phúc đứng phúc nhìn mà phúc đơ cái mặt phúc ra.

"về rồi thì màu thay quần áo đi,thay xong muốn ôm muốn hun gì đều cho cả."

"cậu là cha tôi hả."

"đại loại thế."

"kinh rồi,bạn thì hay rồi."

"cảm ơn à."

An không hiểu,lấy tay kéo vạt áo hùng muốn nói.

"anh ơi,anh nói gì thế ạ."

"à.. không có gì đâu,anh phúc ảnh bị già yếu rồi nên hay than thế đấy,an đừng bận tâm."

"dạ.."

" ** già chỗ nào!?"

"chỗ người ta nói chuyện,kì quá nha phúc.Với cả không được nói bậy đâu!"

"xí..chờ đó."

Hết chuyện, hết vui rồi.

"anh đi thay đồ,an muốn đi cùng không,hay ở dưới đợi anh."

"an đi cùng ạ."

"vậy đi thôi."

Thế là hùng dẫn bé an lên phòng để thay đồ.Anh dắt tay em lên,tới nơi thì thả em ra để soạn đồ.

"hôm qua em ngủ ngon chứ?"

"an ngủ ngon lắm ạ!"

"vậy thì tốt, ngồi đấy đợi anh,anh thay đồ đã."

Hùng vào nhà tắm,cánh cửa từ từ đóng lại cái 'cạch'

"aaaa!" tiếng hét chói tai của thành an.

RẦM!!

"An!!"

Quang hùng lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng,ảnh chỉ mới kịp vừa thay xong cái quần còn cái áo chưa kịp mặc😔💔.

Vừa lao ra đã thấy an ngồi dưới sàn khóc lớn,bên cạnh còn có rất nhiều mảnh thủy tinh rơi vụn.

"An! Em không sao chứ,sao vậy hả?"

Anh chạy đến bên cạnh em,bế em ngồi lên giường hỏi han.

"ư..oaaa."

"em ngoan,nín nào,anh thương."

"hức...oaa."

"An nghe lời,mau nín,nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra,ha?"

"em..em xin lỗi..em xin lỗi anh,oaa."

Anh bên ngoài nhẹ nhàng bình tĩnh,bên trong lại sốt hết lên,em cứ khóc mà không nín,anh nhìn mà xót.

"anh không trách em,em xinh không khóc nữa."

Anh vừa nói vừa lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt em.

"mắt với mũi đỏ hết lên rồi này,ngồi yên để anh dọn cho."

'bịch-bịch-bịch

'cạch'

"chuyện gì thế,tôi nghe tiếng động lớn lắm!"

Phúc hối hả chạy lên.

"chuyện gì vậy hùng?"

"không có gì đâu,đừng quát lên thế,cậu làm an an sợ đó."

Anh vừa bảo vừa nhặt những mảnh thủy tinh dưới sàn lên.

"ầy..." phúc nhìn mà khó nói.Lấy cái bọc trên tủ bên ngoài cửa đưa cho hùng.

"không phải cái ly của phu nhân tặng sao?" phúc hỏi.

"phải."

"An làm bể à?"

"không phải, là nó tự rơi,em ấy khóc là vì bị giật mình."

Lời nói nhìn vào đã biết là nói dối,ly để trên tủ đầu giường, nhìn đồ lót ly cũng biết rằng ly để rất an toàn.Đời nào lại tự rơi được?

"cậu dẫn an xuống nhà đi, tôi mặc nốt áo đã."

"thế còn bịch này?"

"để đó đi,tôi mang xuống sau."

"được!"

Phúc tiến lại đưa tay dẫn an đi,an đã nín khóc nhưng em nhìn buồn lắm.Rời khỏi phòng hùng,bầu không khí có chút căng thẳng.

"an cũng sắp phải đi học rồi nhỉ?"

"học ạ?"

"phải,an sẽ được đi học."

"thật sao..!" mặt em có chút phấn khích vì đã rất lâu em mới được trở lại trường học.

"mà..tôi bảo cậu an cái này."

"dạ..?"

"cậu không nên làm rơi đồ trong phòng anh hùng,lần sau đừng táy máy tay chân nữa nhé?"

"..."

"haha..xuống dưới tôi mở hoạt hình cho cậu xem được không?"

".... được ạ."

Một lúc sau thì hùng cũng xuống,em lúc này đang ngồi trên sofa,mặt xụ hết xuống vì buồn,còn phúc thì đang xử lý nốt mấy cái tài liệu, người làm trong nhà thì đang hì hục làm bữa trưa.

Hùng đưa bịch đựng ly vỡ cho người làm yêu cầu mang bỏ đi,rồi anh lại gần ngồi xuống bên an.

"an đang coi gì thế?"

"... hoạt hình ạ."

Nhận thấy điều kì lạ trong giọng nói và trên khuôn mặt em,hùng xích lại gần bế em ngồi lên đùi mình.

"an buồn chuyện gì sao?"

"...." em im lặng không trả lời.

"nếu không trả lời thì anh hùng sẽ không chơi với em nữa đâu."

"cái ly !-"

Em bị bất ngờ trước lời nói của hùng,em sợ hùng không chơi với em nữa,sẽ bỏ em .

"an an của anh buồn chuyện cái ly sao?"

"....vâng."

"an nghe kĩ nè!"

"dạ?"

"điều thứ nhất: không phải lỗi của em!"

"điều thứ hai: là lỗi của anh!"

"điều thứ ba: không phải lỗi em,em không được buồn!"

"điều cuối cùng:em luôn đúng nên đừng nghĩ bản thân có lỗi nữa nhé?"

Em đơ ra,chỉ biết nhìn hùng,em không hiểu ý anh chỉ biết anh muốn nói em không sai.

"trả lời?"

"vâng ạ.."

"ngoan lắm, giờ thì đi ăn trưa thôi,an an chắc hẳn cũng đói lắm rồi nhỉ?"

Anh bế cậu lên,đưa cậu tới bàn ăn và để cậu xuống.Bữa trưa trải qua với không khí vui vẻ do hùng tạo ra.
_________________________
Anhonnn, chúc các bấy bi buổi tối vui vẻ nha, truyện chắc sẽ ra vào buổi tối được thôi, vì ban ngày tôi bận á,và sẽ cách đâu đó 1-2 ngày sẽ có 1 chap nhaa💗

Tôi bị thiếu ngủ ấy các bạn ơi, được ngủ là tôi ngủ trối chết luôn ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro