Chương 2 : tìm lại mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- một buổi sáng đẹp trời -

Hắn và cậu đang đi chung với đám bạn của mình đến trường, hắn nhìn thấy ả liền quay qua nói với bạn bè hắn

Quang Hùng : ê mấy cậu đi trước đi

Thành An : ơ nè

Hắn chạy đi

Thành An : thôi mấy cậu đi ăn đi nha tớ lên lớp học bài đây

Thiện Pháp : ơ cậu chưa ăn gì mà

Thành An : tớ uống sữa là được rồi nên mấy đi ăn đi

Đăng Dương : thôi đi ăn cùng đi

Thành An : tớ không có tâm trạng để ăn nữa

Hải Đăng : sao vậy ?

Thành An : vì hôm qua Quang Hùng có hứa là sẽ ăn cùng tớ mà giờ lại bỏ đi

Hoàng Hùng : còn bọn tớ mà

Thành An : được rồi đi

Đức Duy : ok đi thôi

Thành An : ừm

Cả đám xuống cantin mua đồ rồi ra 1 chỗ ngồi để ăn, cậu chỉ ăn cháo cho nhẹ bụng

Quang Hùng : Linh

Linh : dạ

Quang Hùng : đi ăn ha

Linh : dạ anh

Hắn và ả đi xuống cantin, cậu nhìn hắn

Quang Hùng : em muốn ăn gì ?

Linh : cơm gà ạ nhưng không cay nha

Quang Hùng : được vậy em tìm chỗ ngồi đi để anh đi mua

Linh : vâng

Ả biết có cậu gần đó nên ngồi chỗ kế bên và cũng vì vậy cậu bỏ lên lớp, mọi người cũng đi theo

Linh : " để xem "

Cậu ngồi vào chỗ của mình rồi lấy sách vở ra học

Thiện Pháp : Thành An

Cậu im lặng

Thiện Pháp : lên sân thượng tớ có chuyện muốn nói

Cậu đứng dậy đi theo Pháp Kiều, 2 người đi lên sân thượng

Thiện Pháp : cậu thích Quang Hùng ?

Thiện Pháp : phải

Thiện Pháp : vậy hãy dành lại Quang Hùng đi vì con nhỏ đó không tốt lành gì đâu

Thành An : nhưng tớ không biết phải làm sao hết

Thiện Pháp : tớ chắc chắn con nhỏ đó sẽ làm Quang Hùng buồn nên những lúc Quang Hùng buồn cậu hãy ở bên cạnh Quang Hùng

Cậu gật đầu

Thiện Pháp : cố lên

Thành An : ừm

Thiện Pháp : được rồi về lớp thôi

Thành An : đi

2 người đi về lớp học, sau khi ăn xong thì hắn đưa ả về lớp rồi hắn cũng đi về lớp và ngồi vào chỗ, tiết học cũng bắt đầu

- tua ra chơi -

Hắn chạy đi tìm ả, cậu buồn nên ngục mặt xuống bàn, hắn chạy đến lớp ả nhưng không thấy ả đâu

Quang Hùng : bạn ơi cho mình hỏi với

- bạn hỏi đi

Quang Hùng : cho mình hỏi có Linh trong lớp không ?

- cậu ấy đi đâu rồi á tớ không biết

Quang Hùng :  à vậy mình cảm ơn

Hắn buồn bã đi về lớp

Thành An : " mình có nên tiếp tục không đây "

Hắn gục mặt xuống bàn, cậu ngước lên nhìn

Thành An : " về lớp cậu ấy cũng không ngó gì mình hết "

Cậu lau nước mắt

Quang Hùng : Thành An

Thành An : gì ?

Quang Hùng : chiều cậu đi chơi với tớ không ?

Thành An : được

Hắn mỉm cười

Thành An : mà mấy giờ đi

Quang Hùng : 4h nha

Thành An : được mà tớ dựa vào người cậu được không ?

Quang Hùng : được chứ

Cậu vui vẻ dựa vào lòng và ôm tay hắn

All : ồ wow

Cậu ngại nên không nói gì

Quang Hùng : " haizz "

Thành An : " lâu rồi mới có cảm giác này "

Quang Hùng : " em ấy đi đâu rồi "

Cậu ngước lên nhìn hắn

Thành An : cậu sao vậy ?

Quang Hùng : à không

Thành An : hay cậu không thích tớ làm vậy

Quang Hùng : không phải

Cậu gật đầu và lúc này Đăng Dương hớt hải chạy lại chỗ hắn

Quang Hùng : gì vậy Dương ?

Đăng Dương : ha..ha..đây có phải Linh không ?

Đăng Dương đưa điện thoại ra để cho hắn coi hình ảnh trong đó, hắn cầm lấy xem

Quang Hùng : đ..đúng rồi

Đăng Dương : nãy tớ đi từ cantin lên thì thấy nên lấy điện thoại ra chụp lại

Quang Hùng : k..không thể nào

Đăng Dương : tớ không đùa đâu Quang Hùng

Hắn vội chạy đi tìm ả nhưng hắn quên là cậu đang dựa với ôm nên khi hắn vừa chạy đi thì cậu liền té, cũng may Hoàng Hùng với người đỡ cậu kịp thời

Thành An : c..cậu ấy

Hải Đăng : Linh đang là người yêu của cậu ấy mà nên có phản ứng như vậy cũng không trách được

Cậu xoa tay

Thiện Pháp : con trai qua đây với mẹ

Cậu qua ngồi với Thiện Pháp, Thiện Pháp  ôm lấy cậu y như mẹ ôm con

_ phía hắn _

Quang Hùng : Linh

Linh : anh

Quang Hùng : sao em đối xử với anh như thế ?

Linh : anh nói gì vậy em không hiểu

Trước đó hắn đã chụp lại tấm ảnh Đăng Dương đưa nên liền lấy điện thoại ra đưa ả xem

Linh : a..anh thật sự không phải vậy đâu anh

Quang Hùng : vậy em giải thích đi

Linh : d..do gia đình em thiếu nợ tên đó thôi chứ em không ý bỏ anh đâu tin em đi mà

Quang Hùng : thật không ?

Linh : thật mà anh không tin em sao ?

Quang Hùng : thôi được rồi em về lớp đi

Linh : chiều nay anh đi chơi với em nha

Quang Hùng : chiều anh bận rồi

Linh : ơ không chịu đâu anh phải đi với em

Quang Hùng : mai đi

Linh : được rồi

Hắn quay lưng đi về lớp, cậu lấy 2 tấm vé xem phim ra nhìn, hắn ngồi vào chỗ

Thành An : Quang Hùng về rồi

Quang Hùng : có chuyện gì sao ?

Cậu đưa 2 tấm vé xem phim ra

Quang Hùng : hửm ?

Thành An : thì chiều nay đi chơi sẵn đi xem phim luôn

Quang Hùng : ok

1 lúc sau chuông cũng reo và mọi người vào lớp học tiếp

- tua ra về -

Cậu về nhà tắm rửa rồi đợi hắn tới rước, 1 lúc sau hắn cũng lái xe đến, cậu hí hửng đi ra và lên xe ngồi, hắn lái xe đi đến rạp phim và khi đến nơi 2 người vào trong mua đồ rồi đi vào trong rạp ngồi

Quang Hùng : sắp chiếu phim rồi

Thành An : phim Mai này tớ giựt vé lâu lắm rồi

Hắn mỉm cười

Thành An : chiếu rồi kìa

Hắn tập trung xem và cậu cũng vậy, sau hơn 1 tiếng thì cũng xem xong và 2 người đi ăn rồi đi dạo

Thành An : cảm ơn vì đã đi chơi với tớ

Quang Hùng : gì đâu mà cảm ơn

Thành An : à tớ hỏi cậu cái này được không ?

Quang Hùng : cậu hỏi đi

Thành An : nếu người bạn thân của cậu nói thích cậu thì cậu sẽ như nào ?

Quang Hùng : hmm nếu tớ không có người yêu thì tớ sẽ xem xét còn hiện tớ đang có người yêu nên chắc sẽ không ok

Thành An : à cảm ơn cậu

Quang Hùng : sao lại hỏi vậy ?

Thành An : hỏi vui thôi không gì đâu

Quang Hùng : ok

Thành An : ừm

Quang Hùng : về thôi

Thành An : đi

2 người cùng nhau đi về và khi đến nhà thì cậu tạm biệt hắn rồi xuống xe đi vào nhà, hắn thì lái xe đi về, cậu thay đồ rồi lên giường nằm

Thành An : tại sao vậy chứ ?

Quang Hùng : mong em ấy sẽ không lừa dối mình

Thành An : mình là người đến trước mà rồi lúc nào mình cũng quan tâm cậu ấy hết nhưng cậu ấy lại không nhận ra

Hắn lái xe về nhà rồi đi lên phòng tắm rửa xong lên giường nằm

Thành An : hức..

Mẹ cậu : con trai sao con khóc vậy ?

Cậu vội lau nước mắt đi, mẹ cậu đi lại

Mẹ cậu : kể mẹ nghe nào

Cậu kể lại cho mẹ nghe

Mẹ cậu : cố lên con trai rồi thằng bé đó sẽ nhận ra thôi

Thành An : hazi

Mẹ cậu : con trai của mẹ cố lên

Thành An : vâng con biết rồi

Mẹ cậu : ngoan

Cậu mỉm cười

Mẹ cậu : ngủ ngon nhé

Thành An : dạ

Mẹ cậu đi về phòng còn cậu thì tắt đèn rồi ngủ, hắn cũng đi ngủ

- sáng hôm sau -

Cậu đang ngồi ở ghế đá, hắn đi đến ngồi kế cậu

Thành An : gì đây ?

Quang Hùng : có gì đâu

Thành An : bình thường hay đi chung với Linh gì mà

Quang Hùng : Linh nói là bận tập văn nghệ nên không đi với tớ được

Thành An : tập văn nghệ mà đứng 1 góc đằng kia ôm ấp thằng Huy con hiệu trưởng à ?

Quang Hùng : hả cậu nói gì ?

Thành An : phía trước cậu đó với cả tớ nói thẳng luôn gia đình cô ta không thiếu nợ gì hết á chỉ qua là lợi dụng cậu thôi Negav à

Quang Hùng : nè cậu đừng nghĩ cậu là bạn thân tớ rồi muốn nói gì thì nói, tớ không thích cậu nói xấu người yêu tớ

Thành An : hôm nay tớ sẽ nói hết ra tất cả những gì tớ đã chịu đựng cho cậu biết

Quang Hùng : nói đi

Thành An : tớ thích cậu lâu lắm rồi với cả cũng vì thế mà tớ luôn quan tâm chăm sóc cậu nhưng cậu lại không nhận ra điều đó

Quang Hùng : c..cậu

Thành An : tớ đến trước cô ta mà rồi những lúc cậu bệnh hay có chuyện buồn thì cô ta có bên cạnh cậu không hay là tớ bên cạnh hả ?

Quang Hùng : t..tớ

Thành An : thời gian qua cậu bị cô ta làm cho mù quáng rồi Negav à với cả tớ đau lắm đó cậu có biết không ?

Quang Hùng : t..tớ xin lỗi

Thành An : tớ nói hết rồi đó thôi tớ đi đây

Quang Hùng : tớ không thể đồng ý quen cậu được vì Linh là mối tình đầu lúc nhỏ của tớ

Khi cậu nghe vậy liền quay lại nhìn hắn

Thành An : c..cái gì ?

Quang Hùng : tớ không nhớ rõ người đó là nam hay nữ nữa vì chuyện đó cũng lâu lắm rồi lúc tớ còn nhỏ thì tớ hay chơi với 1 người rất thân rồi sau này tớ phải chuyển đi nên tớ đã tặng người đó 1 cái lắc tay rồi khi tớ gặp Linh thì tớ thấy Linh đeo cái lắc đấy

Thành An : c..cái lắc tay

Quang Hùng : tớ cũng có hỏi Linh thì Linh nói Linh là người bạn đó

Cậu ngồi xuống suy nghĩ nhớ lại điều gì đó

Quang Hùng : cậu ổn không ?

Cậu vẫn không trả lời

Quang Hùng : nè

Thành An : cố nhớ lại coi

- quá khứ -

Quang Hùng : yoyo ơi

Cậu nghe tiếng thì chạy ra

Quang Hùng  : tớ sắp phải chuyển đi rồi

Thành An : ơ

Hắn đưa cho cậu 1 cái lắc tay

Quang Hùng : sau này tớ sẽ tìm yoyo bằng chiếc lắc này

Thành An : được tớ sẽ chờ cậu

Quang Hùng : tạm biệt

Cậu ôm hắn rồi cũng buông ra

- hiện tại -

Thành An : aa đau quá

Quang Hùng : nè cậu sao vậy ?

Cậu ngước lên nhìn hắn

Thành An : cậu bé hay ngủ

Hắn nhìn cậu

Quang Hùng : s..sao cậu biết biệt danh của tớ ?

Cậu đứng dậy

Thành An : tớ là yoyo đây

Quang Hùng : c..cậu

Cậu ôm lấy hắn

Quang Hùng : n..nhưng cái lắc

Thành An : kệ đi

Hắn gật đầu

Thành An : do làm rớt rồi cũng không kím lại được nữa

Hắn ôm lấy cậu

Quang Hùng : hức..hóa ra tớ nhận nhầm người

Thành An : tớ ổn

Quang Hùng : tớ xin lỗi

Thành An : tớ không sao

Quang Hùng : cậu đợi tớ tí nha

Thành An : cậu đi đâu vậy ?

Quang Hùng : tớ đi tìm Linh nói rõ

Thành An : cô ta ở phía cậu kìa trong góc khuất đó

Hắn đi qua chỗ đó còn cậu thì đứng đợi hắn

Quang Hùng : Linh

Ả quay lại nhìn

Linh : ơ anh

Quang Hùng : chúng ta dừng lại đi

Linh : tại sao chúng ta đang hạnh phúc mà tự nhiên anh lại muốn chia tay

Quang Hùng : em có nhớ biệt danh lúc nhỏ của anh không ?

Linh : e..em

Cậu đi tới khoác tay hắn

Thành An : cô nói thử đi coi có biết không ?

Quang Hùng : vậy chính cô là người lừa dối tôi được lắm gia đình cô không yên với tôi đâu

Hắn nắm tay cậu rời đi

Linh : nè

Quang Hùng : còn gì để nói nữa à ?

Linh : anh đừng tưởng anh có quyền rồi muốn làm gì thì làm nha với cậu ta chưa chắc được yên với tôi đâu

Quang Hùng : tôi không quan tâm

Linh : được lắm cứ đợi đó đi

Hắn bước đi và 2 người lên lớp ngồi

Quang Hùng : phù

Cậu ôm lấy hắn, hẳn mỉm cười

Thành An : vui quá

Quang Hùng : vui đến vậy sao ?

Thành An : phải vì dành lại được người mình yêu

Đăng Dương : ghê ta ơi

Thành An : thì sao ?

Thái Sơn : đấy người ta có người yêu rồi nên chẳng sợ ai

Thành An : nói tiếng nữa là không còn răng ăn cơm đó

Phong Hào : nè nha dám dọa Thái Sơn hả ?

Thành An : rồi sao ?

Thiện Pháp : thôi nào đàn con của mẹ

Thành An : hứ

Quang Hùng : không được như vậy nha An

Thành An : ai biểu làm gì ?

Quang Hùng : em như vậy họ sẽ không chơi với em nữa đó

Thành An : rồi

Đăng Dương : thôi chúng ta về chỗ đi mắc công người ta khó chịu nữa

Mọi người đi về chỗ

Thành An : mọi người học tiếng anh chưa ?

All : rồi

Thành An : nghe đâu nay có giáo viên dạy thay ý

Đức Duy : omg

Thành An : nhiều học sinh nói là ổng dữ lắm

Quang Anh : dữ kiểu gì vô lớp mình cũng thua thôi

Thành An : á à tớ hiểu nha

Hải Đăng : để xem ông thầy đấy làm được gì

Thành An : ê yêu quái tới kìa

Mọi người nhìn ra cửa, người thầy đó đi vào, mọi người đứng dậy

Toàn : các em ngồi xuống đi

Mọi người ngồi xuống

Toàn : rồi lấy sách vở ra đi

All : tụi em quên mang sách vở rồi

Toàn : vậy tôi sẽ cho các em lên bảng làm bài

All : tụi em cũng hổng biết làm

Toàn : cái lớp gì kì vậy ?

Quang Hùng : lớp này là vậy đó thầy

Cậu với Toàn có gây sự xích mích nên cậu vẫn im lặng nên không nói gì

Quang Hùng : em sao vậy ?

Thành An : không gì đâu chẳng qua là em không muốn cổ họng của em nó rát thôi

Hắn gật đầu

Toàn : các trò lì đúng không ?

All : thì sao ạ ?

Thành An : thầy làm được gì tụi em hả ?

Toàn : các em ra sân chạy 20 vòng cho tôi

Thành An : tụi em không chạy đó

Toàn : đừng có láo toét

Có 1 cậu học sinh quăng con rắn giả lên người Toàn

Toàn : aaaa

All : haha

Toàn vội xách túi chạy đi

Thành An : ồ hóa ra cũng tím

Thiện Pháp : tím hơn mẹ nữa

Thành An : mẹ của con là còn đỡ đó

Thiện Pháp : haha

Thành An : bạn làm hay lắm đó

Minh : hì

Thành An : ăn vặt đi mọi người

All : ok

Mọi người lấy ra ăn, hắn nằm xuống bàn bấm điện thoại

Thành An : anh sao vậy ?

Quang Hùng : anh hơi mệt thôi

Thành An : để em xoa bóp cho

Quang Hùng : không cần đâu

Thành An : nào nghe em đi nó giúp anh thoải mái hơn đó

Hắn gật đầu

Thành An : ngồi dậy xoay lưng về phía em rồi em làm cho nè

Hắn làm theo lời cậu và cậu bắt đầu xoa bóp cho hắn, hắn mỉm cười

Thành An : tối nay em qua nhà anh nha

Quang Hùng : được

Thành An : tại bame đi về nội rồi

Quang Hùng : ok

Cậu mỉm cười

- tua tối -

Cậu nhảy lên giường nằm trước

Thành An : thoải mái quá đi

Hắn mỉm cười rồi nằm xuống giường, cậu nằm đàng hoàng lại

Quang Hùng : đói chưa ?

Thành An : em ăn trước khi qua đây rồi

Quang Hùng : ok

Thành An : hì

Quang Hùng : xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn

Thành An : em không sao đâu với cả cũng do em

Hắn có chút buồn

Thành An : thôi nào yêu nà

Hắn ôm lấy cậu

Thành An : hì

Quang Hùng : làm nhá

Thành An : vâng

Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn vào trong cậu

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro