Chương 3 : tình yêu định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- buổi sáng -

Hắn đi xuống bếp để ăn sáng với bame thì vô tình hắn nghe được bame mình đang bàn gì đó nên hắn đứng cầu thang để nghe

Ba hắn : thằng đó đúng là xui xẻo mà

Mẹ hắn : đúng vậy phải bỏ nó thôi

Quang Hùng : "bame muốn bỏ mình sao"

Ba hắn : thà tôi nuôi búp bê còn hơn là nó

Mẹ hắn : đúng vậy thằng đó đúng là vật xui

Hắn tức giận chạy xuống bếp

Quang Hùng : bame

Bame hắn : gì ?

Quang Hùng : tại sao bame lại bỏ con ?

Ba hắn : vì mày là vật xui

Quang Hùng : con có làm gì đâu chứ ?

Mẹ hắn : mày mau cút đi

Quang Hùng : đừng mà bame

Ba hắn : đi mau

Hắn lên phòng dọn dẹp rồi đeo balo chạy xuống, hắn ra ngoài lấy xe đạp rồi chạy đi, lúc này bame cậu đang cùng nhau đi dạo và do hắn đang tập trung chạy nên không để ý bame cậu ở phía trước, hắn vô tình tông vào mẹ cậu

Mẹ cậu : ui da

Cậu vội thắng lại rồi xuống xe gạt tó để xe đứng

Quang Hùng : cháu xin lỗi

Mẹ cậu : đ..đau quá

Hắn đi lại ngồi xuống xem vết thương

Ba cậu : sao cháu chạy nhanh như thế ?

Hắn băng lại cho mẹ hắn rồi đứng dậy

Quang Hùng : thật sự cháu không cố ý đâu nhưng do cháu mới gặp sự cố từ gia đình nên cháu mới chạy nhanh như thế

Mẹ cậu : có thể kể cô chú nghe được không ?

Quang Hùng : cháu bị bame đuổi ra khỏi nhà vì cháu luôn mang xui xẻo đến cho 2 người đó

Ba cậu : vậy cháu có muốn đến nhà cô chú ở không ?

Quang Hùng : có phiền cô chú không ạ ?

Mẹ cậu : không đâu nếu có cháu đến ở cùng thì thằng con trai của cô sẽ vui lắm

Quang Hùng : tại sao vậy ạ ?

Ba cậu : vì đó giờ nó không có ai chơi cùng

Quang Hùng : dạ cháu theo ạ

Mẹ cậu : vậy đi thôi

Hắn lên xe ngồi

Quang Hùng : mẹ lên xe đi

Mẹ cậu đi lên xe ngồi và hắn đạp đi, ba cậu mỉm cười rồi đi lên xe oto ngồi và lái

Quang Hùng : tới rồi đây

Mẹ cậu xuống khỏi xe hắn rồi đi vào mở cổng ra

Mẹ cậu : con chạy xe vào sân đi

Quang Hùng : dạ

Hắn chạy xe vào, cậu lon ton chạy ra

Thành An : b..bame ủa anh là ai vậy ?

Quang Hùng : chào em

Ba cậu : đây sẽ là anh trai của con

Thành An : t..thật sao ạ ?

Mẹ cậu : thật mà

Cậu vui vẻ ôm gấu chạy lại

Quang Hùng : ngoan quá

Hắn mỉm cười

Bame cậu : vào nhà thôi

Thành An : dạ

4 người đi vào nhà và hắn lại bất cẩn nên chân hắn đạp trúng đồ của cậu nên chọt vào bàn chân khiến cho hắn đau, hắn vội xuống xoa bàn chân, cậu liền ngồi xuống xem chân hắn

Thành An : a..anh có sao không ?

Quang Hùng : anh không sao đâu

Mẹ cậu : An sao con để đồ tùm lum vậy hả ?

Thành An : c..con

Hắn ôm cậu

Quang Hùng : mẹ đừng la em mà em còn nhỏ đâu có biết gì đâu để con dọn cho

Mẹ cậu : con đừng có bênh nó, phải la thì lần sau mới không như vậy

Quang Hùng : để con dạy em từ từ chứ mẹ la em càng sợ thôi

Mẹ cậu : được rồi mẹ không la nữa

Quang Hùng : dạ

Bame cậu đi lên phòng

Quang Hùng : không sao rồi

Thành An : e..em xin lỗi

Quang Hùng : thôi nào giờ anh dạy em nha

Cậu gật đầu

Quang Hùng : ngoan

Hắn buông ra

Quang Hùng : rồi em bỏ từng món vào trong thùng đi

Cậu với tay lấy đồ chơi bỏ vào thùng

Quang Hùng : giỏi quá rồi để anh đẩy vào trong góc nha

Thành An : dạ

Hắn đẩy vào trong góc cho gọn

Thành An : a..anh lên phòng với em

Quang Hùng : được thôi

Cậu cầm bạn gấu của cậu lên rồi lon ton chạy đi trước còn hắn thì theo sau, cậu mở cửa phòng rồi đi vào, hắn vào rồi đóng cửa lại, phòng của cậu có rất nhiều mô hình và cả yoyo nữa

Quang Hùng : em thích chơi yoyo lắm hả ?

Thành An : dạ

Hắn đi lại xem và trên kệ có rất nhiều yoyo với đủ loại màu sắc

Quang Hùng : nhiều với lại đẹp quá

Cậu mỉm cười, 1 hồi thì cậu cũng ngồi xuống giường để balo qua bên

Thành An : a..anh tên gì vậy ?

Quang Hùng : anh tên là Hùng

Thành An : dạ

Hắn mỉm cười

Thành An : còn em tên là An ạ

Hắn gật đầu

Thành An : anh đi tắm đi

Quang Hùng : tí anh tắm

Thành An : dạ

Quang Hùng : ừm

Cậu ngồi chơi với gấu bông còn hắn thì ngồi soạn đồ ra

Thành An : anh ít quần áo quá để em nói bame mua cho anh

Quang Hùng : thôi không cần đâu

Thành An : hông rất cần

Hắn bất lực, cậu nằm xuống giường và 1 lúc sau hắn cũng đi tắm

Thành An : là lá la

Sau hơn 1 tiếng thì hắn cũng ra và hắn xuống bếp nấu đồ ăn, cậu đi theo sau

Quang Hùng : chắc được rồi nhỉ ?

Thành An : thơm

Quang Hùng : sao em không ở trên phòng đi ?

Thành An : em thích đi theo anh

Quang Hùng : rồi đợi anh tí nha em ngồi ở ghế đi

Thành An : dạ

Cậu ngồi lên ghế, hắn nấu xong thì bày ra bàn rồi đứng ở cầu thang

Quang Hùng : bame ơi xuống ăn nè

Bame cậu đi xuống

Mẹ cậu : ôi để mẹ nấu chứ

Quang Hùng : con cũng lớn rồi nên làm được ạ

Mẹ cậu : An con phải học theo anh đó, anh hơn con có vài tuổi mà việc gì cũng làm được còn con chẳng làm được gì

Hắn đi lại ôm cậu

Quang Hùng : mẹ à đừng nói vậy em còn nhỏ mà

Ba cậu : thôi cả nhà vào ăn cơm đi

Quang Hùng : anh đút cho em nha

Cậu lắc đầu

Thành An : e..em tự ăn được

Quang Hùng : ngoan không sao hết để anh đút cho

Cậu đưa mắt nhìn qua mẹ

Mẹ cậu : Hùng con để nó tự ăn

Quang Hùng : mẹ

Thành An : c..con no rồi, con xin phép lên phòng ạ

Cậu đứng dậy chạy lên phòng và chạy theo sau, cậu ngồi co người ngồi 1 góc, hắn đi tới ngồi xuống ôm lấy cậu

Thành An : a..anh xuống ăn với bame đi

Quang Hùng : anh ở đây với em

Thành An : e..em không sao đâu anh xuống ăn đi

Quang Hùng : anh biết em đang nghĩ gì mà nên anh hiểu

Thành An : anh xuống ăn đi đừng để bame giận

Quang Hùng : xuống với anh

Cậu lắc đầu

Quang Hùng : ngoan nghe lời anh chiều anh chở đi chơi

Cậu đứng dậy rồi cùng hắn đi xuống, 2 người ngồi vào bàn ăn cơm, cậu cuối mặt xuống ăn, hắn đưa tay xoa đầu hắn

Thành An : anh ăn đi

Quang Hùng : ừm

Ba cậu : ăn xong 2 đứa lên phòng nha

Quang Hùng : dạ

Thành An : em ăn xong rồi

Quang Hùng : anh cũng xong rồi đây

Thành An : lên phòng thôi

Quang Hùng : thưa bame tụi con lên phòng ạ

Bame cậu : 2 đứa lên đi

Quang Hùng : dạ

Hắn nắm tay hắn đi lên phòng và cậu vui vẻ đi theo sau, 2 người nằm xuống giường

Thành An : mai em được đi học nè

Quang Hùng : mai anh chở

Thành An : anh học chung với em á

Quang Hùng : chung trường thôi chứ khác khối

Thành An : dạ

1 lúc sau 2 người ôm nhau ngủ tới chiều, sau khi dậy hắn chở cậu đi chơi bằng xe đạp

Thành An : wow đẹp quá

Quang Hùng : em thích là được

Hắn mỉm cười, mùi hương của hắn tỏa ra, cậu ôm lấy hắn

Quang Hùng : ôi gì đấy

Thành An : không gì ạ

Hắn tiếp tục đạp, cậu úp mặt vào lưng hắn và 2 tiếng sau 2 người cũng đã có mặt ở nhà, hắn ngồi xuống sofa, cậu chạy đi lấy nước cho cậu

Quang Hùng : phù

Cậu mang ly nước lên

Thành An : a..anh uống nè

Quang Hùng : ôi anh tự lấy được mà

Thành An : uống đi mà

Hắn cầm lấy uống rồi để xuống bàn

Quang Hùng : anh uống rồi nè

Thành An : hì dạ

Quang Hùng : ngồi nghỉ đi

Cậu ngồi xuống ghế, hắn lau mồ hôi cho cậu

Thành An : cảm ơn anh

Hắn mỉm cười và cậu ôm lấy hắn

Quang Hùng : ôi gì đấy ?

Cậu lắc đầu, hắn xoa đầu hắn

Thành An : người anh thơm quá

Quang Hùng : người anh toàn mồ hôi không nè

Thành An : vẫn thơm

Quang Hùng : thua em luôn

Thành An : hì

Quang Hùng : ủa bame đi đâu rồi nhỉ ?

Thành An : bame đi làm ạ

Quang Hùng : à

- tua tối -

2 người nghe tiếng cổng mở thì liền chạy xuống coi nhưng khi vừa ra tới thì hắn liền đứng khựng lại vì bame hắn xuất hiện

Thành An : c..cô chú là ai vậy ?

Ba cậu : đây là đối tác của bame

Quang Hùng : 2..2 người

Mẹ cậu : sao vậy Hùng ?

Cậu chạy vào trong, hắn chạy theo cậu, cậu ngồi vào trong góc tối ngồi, hắn đi đến ôm cậu

Ba cậu : anh chị vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện

Ba hắn : được

Mẹ cậu : mời

Bame hắn đi vào và ngồi xuống, hắn đứng dậy đi lấy nước

Thành An : anh

Quang Hùng : hửm sao đấy ?

Thành An : anh biết cô chú đó là ai đúng không ?

Quang Hùng : phải

Thành An : họ là ai vậy ?

Quang Hùng : là bame của anh

Thành An : bame anh đến đón anh về rồi

Quang Hùng : họ chính là người đuổi anh đi mà

Thành An : ơ..sao lại thế ?

Quang Hùng : thôi không có gì đâu để anh mang đồ bên cho bame

Thành An : dạ

Hắn bưng lên rồi để xuống bàn

Quang Hùng : mời bame với bame cũ ăn ạ

Ba hắn : cũng tìm được nơi ăn bám rồi sao ?

Cậu im lặng

Mẹ hắn : vô dụng

Quang Hùng : đủ rồi nha

Ba hắn : mày không có quyền lên tiếng

Quang Hùng : ông im đi với cả bây giờ 2 người đâu phải là bame tôi nữa nên tôi nói làm gì cho dơ miệng

Mẹ hắn : thứ mấy dạy

Quang Hùng : đúng rồi tôi mất dạy thì cũng từ 2 người mà ra thôi

Ba cậu : chuyện này là sao ?

Quang Hùng : 2 người đó chính là bame của con và cũng chính là người đuổi con ra khỏi nhà

Mẹ cậu : cái gì ?

Quang Hùng : họ nói con là đồ xui xẻo nên họ mới đuổi con đi

Ba cậu : 2 người mau ra khỏi nhà tôi

Ba hắn : bọn tao không bỏ qua cho mày đâu

Bame hắn rời đi, mẹ cậu đi lại ôm hắn

Mẹ cậu : con ngoan, mẹ hứa sẽ mãi yêu thương con

Cậu ngồi trên cầu thang nên đã nghe hết

Quang Hùng : con cảm ơn nhưng người cần yêu thương là em kìa

Mẹ cậu : con đã chịu quá nhiều tổn thương rồi nên mẹ cần phải bù đắp cho con nhiều hơn

Hắn lắc đầu

Quang Hùng : con quen rồi nên không cần đâu mẹ với cả em cũng còn nhỏ mà mẹ đừng làm như vậy

Mẹ cậu : con ngoan nào

Quang Hùng : mẹ à

Mẹ cậu : thôi con lên phòng đi

Cậu gật đầu rồi đi lên và cũng thấy hắn nên lại gần

Quang Hùng : nào lên anh ru ngủ

Cậu gật đầu rồi đi lên phòng còn hắn theo sau, 2 người lên giường nằm rồi cậu ru cậu ngủ

- 1 thời gian sau -

Hắn đã trưởng thành và đang vừa đi học vừa đi làm thêm, cậu thì vẫn còn đi học và sau những buổi học cậu đều đến chỗ hắn làm, hắn làm ở tiệm cafe của bạn hắn và hắn đang lau bàn, cậu thấy chán nên lấy đồ ra nghịch, hắn làm nước rồi mang lại để xuống bàn rồi ngồi đối diện cậu

Quang Hùng : thấy chán rồi đúng không ?

Thành An : dạ không ạ

Quang Hùng : nếu như thích thì cứ vào phụ bọn anh cho vui nè còn có bài tập thì anh sẽ chỉ cho em làm

Thành An : dạ ít nhất ở đây còn vui hơn ở nhà

Quang Hùng : sao lại nói vậy ?

Thành An : ở nhà em thấy ngột ngạt lắm

Quang Hùng : mẹ lại nói gì nữa sao ?

Thành An : mẹ luôn so sánh em

Quang Hùng : anh thì không thích như vậy kiểu nó khiến anh khó chịu khi lại đi so sánh với em trai mình

Thành An : đến cả khi em bị bắt nạt trên trường em có nói với mẹ thì mẹ nói em tự giải quyết đi

Quang Hùng : nói ai ăn hiếp em

Thành An : thằng Minh cùng lớp với em

Quang Hùng : được mai anh qua đó xử lí cho em giờ thì chúng ta đi chơi với xem phim nha dù gì nay sinh nhật em mà quên rồi sao ?

Cậu mỉm cười

Thành An : dạ

Quang Hùng : Phong Hào tớ giao ca lại đó nha

Phong Hào : à đúng rồi đợi tớ 1 tí

Quang Hùng : hả gì vậy ?

Phong Hào chạy vào trong lấy 1 cái bánh kem nhỏ ra

Phong Hào : happy birthday bé Thành An đây là cả tiệm tặng em đó

Thành An : a..anh

Hắn bắt đầu hát, cậu vui vẻ lắng nghe

All : thổi nến đi nào

Cậu đi lại thổi nến

All : húu

Thành An : cảm ơn các anh

Quang Hùng : chúc em trai của anh càng ngày đẹp trai hơn và học giỏi nha

Thành An : dạ em cảm ơn

Hắn mỉm cười

Thành An : đi thôi anh

Quang Hùng : được

2 người tạm biệt Phong Hào rồi rời đi và hắn đưa cậu đi đến 8h mới về tới nhà, khi 2 người vừa đi vào thì bame cậu bất ngờ bắn pháo, cậu giật mình nhìn bame

Bame cậu : Happy Birthday con trai yêu

Thành An : b..bame

Hắn xoa vai cậu

Thành An : con cảm ơn bame và anh ạ

Hắn đeo dây truyền vào cổ cậu

Quang Hùng : tặng em

Thành An : wow đẹp quá em cảm ơn anh

Quang Hùng : không gì đâu vào ăn bánh kem với bame kìa

Thành An : anh cũng vào đi

2 người ngồi vào ăn

Mẹ cậu : mẹ làm vậy để cho con hiểu và trưởng thành đó rồi thêm cái nữa là giúp con phân biệt cái tốt cái xấu

Thành An : v..vâng

Sau khi ăn xong thì mọi người ai cũng về phòng và 2 người tắm rửa xong thì lên giường nằm

Thành An : a..anh

Quang Hùng : hửm sao đấy ?

Thành An : e..em thích anh

Hắn mỉm cười

Quang Hùng : anh cũng vậy

Cậu ôm chầm lấy hắn

Quang Hùng : nào ngủ thôi

Thành An : dạ

2 người ôm nhau ngủ và đến sáng hôm sau thì hắn lên lớp của cậu, cậu đứng sau lưng hắn, hắn đi tới chỗ Minh

Quang Hùng : nè cậu kia

Minh : gì ?

Quang Hùng : tại sao cậu lại ăn hiếp em trai tôi hả ?

Minh : thích vậy đó

Hắn nắm cổ áo Minh

Minh : nè bỏ ra

Quang Hùng : tao cảnh cáo mày không được đụng tới em trai tao nghe chưa với cả nếu mày đụng thử xem coi thằng này có cho mày no đòn không

Minh hất tay hắn ra, hắn đấm vào mặt Minh

Minh : nè đủ rồi nha

Quang Hùng : tao cảnh cáo mày đó

Cậu đi lại ôm tay hắn

Thành An : đủ rồi anh

Quang Hùng : em học đi có gì nói anh

Thành An : dạ

Hắn về lớp học, cậu cũng đi về chỗ thì Minh liền đi đến chỗ cậu

Minh : ê

Thành An : h..hả ?

Minh : cho tao xin in4 của anh mày đi

Thành An : xin để làm gì ?

Minh : thì cứ cho đi

Thành An : không cho cậu về chỗ đi cô vô rồi

Minh tức giận đi về chỗ, giáo viên cũng vào lớp và mọi người đứng dậy chào

Giáo viên : rồi các em ngồi xuống đi

Mọi người ngồi xuống rồi lấy sách vở ra học và giáo viên bắt đầu dạy, sau hơn mấy tiếng học thì cũng ra chơi và hắn đứng dậy đi vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, Minh cũng đi đến nhà vệ sinh, hắn rửa xong thì lấy giấy lau, Minh đi đến ép hắn vào tường

Quang Hùng : nè cậu làm gì vậy ?

Minh : em thích anh

Quang Hùng : tôi có quen biết gì cậu đâu tránh ra đi

Minh : trước lạ sau quen

Quang Hùng : tránh ra

Minh : không

Hắn giãy giụa rồi đẩy Minh ra

Minh : mùi hương này thơm thật

Hắn đẩy ra, Minh hôn vào cổ hắn nhưng hắn sợ liền đẩy ra

Quang Hùng : c..cậu làm gì vậy hả ?

Minh : thơm thật

Hắn chạy nhanh về lớp, cậu đi tìm hắn, hắn ngồi ở bậc trước lớp, cậu đi đến

Thành An : anh

Cậu ngước lên nhìn

Thành An : anh sao vậy ?

Hắn ôm cậu rồi kể lại

Thành An : thằng này mày chết chắc rồi

Quang Hùng : nay mệt

Thành An : vậy chúng ta xin giáo viên về sớm nha

Cậu gật đầu

Thành An : đi thôi

Quang Hùng : được

- tua -

Hắn mệt mỏi nằm xuống giường, cậu nằm kế hắn

Quang Hùng : hửm giờ này ai gọi vậy ?

Hắn cầm lên nghe

Trang : xin chào

Quang Hùng : sao lại là cậu ?

Minh : tại sao không phải làm em ?

Quang Hùng : có chuyện gì ?

Minh : nếu anh không đồng ý yêu em thì ngày mai sẽ là ngày tàn của em trai anh đó

Quang Hùng : cô dám

Minh : có gì mà em không dám

Quang Hùng : được rồi

Minh : tốt

Cậu tắt máy, hắn nhìn cậu

Quang Hùng : Minh nó muốn hại em khi anh không chịu quen nó

Thành An : gì cơ ?

Quang Hùng : anh không biết phải làm sao nữa

Thành An : để em gọi người xử lý nó luôn

Quang Hùng : được sao ?

Thành An : được ạ

Quang Hùng : vậy làm đi

Cậu gọi cho ai đó và kêu người đó xử lý Trang

Quang Hùng : thoát được rồi

Thành An : dạ

Hắn quay qua lại gần rồi hôn môi cậu

Thành An : ưm

Hắn buông ra

Quang Hùng : yêu em

Thành An : yêu anh

Quang Hùng : làm nha

Thành An : được

Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn vào trong cậu

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro