Chương 4 : rung động bởi sự chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- buổi sáng tại nhà cậu -

Cậu đang ngồi coi phim và lúc này gã cũng đi xuống

Issac : bé ơi anh đi làm nha

Cậu đứng dậy lại chỗ gã chỉnh lại quần áo với cà vạt cho gã

Thành An : anh đi làm nhớ về sớm với em nha

Issac : được

Cậu hôn má gã

Thành An : anh yêu đi làm vui vẻ

Gã mỉm cười rồi rời đi còn cậu ngồi coi phim 1 chút nữa, gã đi đến nhà tình nhân của mình, 1 lúc sau cậu cũng làm việc nhà và sau đó đi chợ và gã và tình nhân của gã đang ở quán cafe gần đó, cậu đang đi thì thấy được nên lái xe tới đó

Linh : khi nào anh mới bỏ được cái thằng ăn bám đó

Issac : em cứ đợi đi sẽ sớm thôi

Linh : dạ

Issac : yêu em

Linh : em biết mà

Cậu đi tới chỗ gã và ả

Thành An : nè

Issac : H..Hùng

Thành An : 2 người làm gì ở đây hả còn anh đáng ra giờ này anh ở công ty chứ ?

Issac : à đây là đối tác của anh

Thành An : đối tác với nhau mà nắm tay rồi còn sờ nữa hay là tình nhân của anh hả ?

Issac : à cô ấy đang crush 1 người khác nên nhờ anh giúp thôi

Thành An : thật không ?

Issac : thật mà

Thành An : được rồi tin anh nhưng đừng có để em bắt gặp anh đang quen người khác

Issac : anh chỉ có mình em

Thành An : nhớ về với em đó

Issac : anh biết rồi

Thành An : em về đây

Issac : bye

Cậu tạm biệt rồi đi về

Linh : nhìn thấy ghê

Issac : chán ghê chưa

Linh : em nói rồi mấy chỗ này dễ bị phát hiện lắm

Issac : vậy lần sau ở khách sạn nhé

Linh : được thôi

Issac : ok

Linh : dạ

Đến chìu thì gã cũng về nhà và cậu đang đứng nấu cơm tối

Issac : anh về rồi đây

Cậu nghe tiếng thì liền chạy ra ôm gã

Issac : nhớ anh sao ?

Cậu gật đầu, gã xoa đầu cậu

Thành An : em nấu xong rồi anh lên tắm rửa đi còn ăn cơm với em nữa chứ

Issac : được

Gã đi lên phòng tắm rửa rồi đi xuống ngồi vào bàn, cậu xới cơm

Issac : nhìn hấp dẫn quá

Cậu mỉm cười gắp cho gã và gã cũng gắp cho cậu, 2 người bắt đầu ăn

- tua -

Cậu đang nằm trên giường, gã nằm kế cậu và cậu quay qua ôm gã

Thành An : đừng bỏ em nha

Issac : anh sẽ không bỏ em đâu

Thành An : dạ anh

Gã quay qua dụi vào cổ cậu rồi hôn với cắn còn giữ tay cậu lại

Thành An : d..dừng lại

Issac : hửm ?

Thành An : anh dừng đi em không muốn

Issac : tại sao ?

Thành An : e..em chưa sẵn sàng

Issac : em không tin tưởng anh ?

Thành An : có mà

Gã xoay lưng về phía cậu

Thành An : anh à em xin lỗi mà em cho mà

Issac : thôi không cần nữa

Thành An : anh à

Issac : ...

Cậu leo lên người gã rồi làm

Issac : ơ

Thành An : vậy em đi xuống

Issac : làm đi

Cậu tiếp tục làm, gã nằm hưởng thụ nhưng cậu không nuốt chất đó mà lại nhả ra

Issac : sao nhả ?

Thành An : e..em không nuốt nổi mùi ghê lắm

Issac : thôi được rồi

Thành An : d..dạ

Gã đè cậu rồi đâm mạnh vào rồi di chuyển mạnh bạo còn cậu thì cố gắng chịu đựng và miệng luôn trả lời là không sao, lúc này ả ta gọi đến, gã cầm máy lên nghe

Linh : qua với em đi em đang đợi anh nè

Issac : được anh đến liền

Gã tắt máy rồi đi thay đồ

Thành An : anh đi đâu vậy ?

Issac : công ty có việc gấp anh cần phải đi

Thành An : ơ nè khoan đã lại đi nữa rồi

Issac : anh xin lỗi nhá

Gã rời đi, cậu tủi thân dọn dẹp lại rồi đi tắm và sau đó cậu ra cửa sổ ngồi, lúc này hắn mới chuyển đến nhìn thấy cậu nên đi sang chào hỏi

Quang Hùng : chào em

Thành An : chào anh

Quang Hùng : anh tên Quang Hùng 27 tuổi mới chuyển đến

Thành An : rất vui được làm quen

Hắn đưa tay ra và cậu cũng đưa tay ra, 2 người bắt tay với nhau rồi cậu cũng bỏ ra

Quang Hùng : rất vui được gặp em

Thành An : dạ

Hắn mỉm cười, cậu mới khóc xong

Quang Hùng : em khóc sao ?

Thành An : không có gì đâu ạ

Quang Hùng : có gì tâm sự với anh nè

Thành An : em ổn

Quang Hùng : anh thấy không ổn

Cậu nhìn hắn

Quang Hùng : cứ tâm sự với anh đi

Cậu kể ra hết

Thành An : em thấy anh ấy càng lạnh nhạt với em

Quang Hùng : anh thấy em đang bị lừa dối

Thành An : em không biết nữa

Quang Hùng : em xứng đáng quen người  tốt hơn

Thành An : thôi không muốn nói nữa chào anh em đi ngủ đây

Quang Hùng : chào em

Thành An : chào anh

Cậu xuống rồi đóng cửa lại, hắn cũng đi về nhà, cậu tắt đèn rồi lên giường nằm mở điện thoại lên xem, hắn nằm đọc sách 1 tí rồi cũng đi ngủ, cậu kiểm tra định vị thì thấy gã đang chỗ nào đó nên cậu bấm vào đó xem thì ngỡ ngàng

Thành An : n..nhà cô Linh đối tác mà

Không gian im lặng bao trùm lấy căn nhà, cậu gọi cho ai đó nhờ theo dõi rồi tắt máy, người đó đi theo dõi và đến sáng cậu ngồi ở phòng khách đợi, lúc này gã cũng về, người đó đã gửi qua cho cậu

Issac : ôi mệt quá

Thành An : làm nhiều dẫn đến mất sức luôn à ?

Issac : em nói gì vậy ?

Thành An : không phải từ công ty về sao hay là từ nhà cô Linh về ?

Issac : k..không phải vậy đâu

Thành An : thôi đừng giả tạo nữa lật mặt với nhau đi

Issac : biết hết rồi à ?

Thành An : ừ phải đó

Issac : do cậu ngu thôi

Thành An : đúng rồi do tôi ngu rồi sống bám vào anh nhưng anh đâu biết cái căn nha này với chức vụ anh đang có là nhờ tôi mà anh mới có được

Issac : nhưng căn nhà tôi đứng tên nên cậu sẽ không có 1 đồng nào cả

Thành An : ây chết tôi quên nói thêm là căn nhà này ba tôi đang bán đó nhưng thời điểm lúc đó anh lại là người mua

Issac : what ?

Thành An : tôi nói cho anh biết tôi là con của chủ tịch nhà họ Đặng đây

Issac : được cậu được lắm

Gã tức giận bỏ đi, cậu lấy điện thoại ra bấm gọi điện cho ai đó

Thành An : trợ lý Kim

Kim : dạ tôi đây

Thành An : cho Issac xuống làm nhân viên bình thường cho tôi lương thì y chang mọi nhân viên khác

Kim : dạ

Thành An : ừm

Cậu tắt máy rồi nhắn cho gã

Thành An : về dọn hết đồ đi

Issac : vứt hết đi

Thành An : ok thôi

Cậu tắt máy rồi vào phòng gom hết đồ mà liên quan đến gã mang ra ngoài đốt, lúc này có 1 bóng người nhỏ con đứng núp nhìn

Thành An : dơ bẩn

Quang Hùng : bé ơi

Cậu quay qua nhìn

Quang Hùng : có chuyện gì vậy ?

Thành An : không có gì đâu ạ

Quang Hùng : khụ..khụ

Cậu kéo hắn vào trong nhà đứng, hắn đưa tay phủi khói

Thành An : anh qua đây có gì không ?

Quang Hùng : anh định rủ em đi chơi

Thành An : cảm ơn nhưng em không có hứng để đi ạ

Quang Hùng : à vậy thôi

Thành An : dạ

Quang Hùng : em với anh ta sao vậy ?

Thành An : chia tay rồi ạ

Quang Hùng : đáng đời anh ta

Cậu mệt mỏi ngồi xuống sofa, hắn ngồi kế cậu

Thành An : phù cuối cùng cũng thoát được tên lừa đảo kia

Quang Hùng : thế em có muốn đi du lịch cho thoải mái không ?

Thành An : đi đâu giờ ?

Quang Hùng : đi Đà Lạt nha

Thành An : cũng được

Hắn lấy điện thoại ra đặt vé, cậu ôm xoa trán

Quang Hùng : " em ấy mới chia tay nên tạm thời mình không nên nói "

Và sau đó 2 người cũng đi Đà Lạt chơi mấy ngày trên đó nhưng không may cái ngày chuẩn bị về thì cậu lại bị sốt rất cao nên phải hoãn lại chuyến, hắn ở bên cạnh chăm sóc cậu

Thành An : khụ..khụ

Hắn đưa thuốc và nước cho cậu, cậu ngồi dậy cầm lấy uống

Quang Hùng : em đợi tí nha anh đi nấu cháo

Thành An : dạ

Hắn đi ra bếp nấu cháo

Thành An : " anh ấy tốt bụng thật "

Sau khi nấu xong thì mang lại đút cậu ăn, cậu há miệng ra ăn

Thành An : " những thứ anh ấy làm thì khiến cho mình có cảm giác lạ quá với cả rất khác với Issac "

Quang Hùng : có vừa miệng không ?

Thành An : ngon lắm

Hắn mỉm cười rồi tiếp tục đút cậu ăn

Thành An : anh Quang Hùng

Quang Hùng : hả ?

Thành An : sao anh chăm sóc với quan tâm em vậy ?

Quang Hùng : vì anh thấy em là chàng trai đáng thương, em không xứng đáng bị đối xử như vậy

Thành An : lúc đầu em nghĩ anh ta yêu thương em thật nhưng không

Quang Hùng : không sao hết rồi em sẽ gặp được người yêu thương trân trọng em thôi

Thành An : chắc chưa đâu ạ

Quang Hùng : à ừm

Thành An : em muốn nghỉ ngơi anh mang cất đi em không ăn nữa đâu

Hắn gật đầu mang tô đi cất, cậu lau miệng rồi nằm xuống

Thành An : " haizz "

Cậu nghe tiếng chuông từ điện thoại mình nên cầm lên xem và người gọi cho cậu là gã, cậu bắt máy

Issac : em mình quay lại nha anh biết anh sai rồi

Thành An : không bao giờ đâu đồ tồi anh đã biến khỏi cuộc đời của tôi rồi

Issac : anh hứa sẽ bù đắp cho em mà em tha thứ cho anh nha

Thành An : xin lỗi bây giờ tôi cũng đã có người mới rồi

Issac : ai cơ ?

Thành An : Quang Hùng ơi có người muốn gặp anh yêu nè

Hắn hoang mang quay qua nhìn cậu, cậu tắt mic đi

Thành An : qua đây giúp em đi

Hắn gật đầu rồi đi lại, cậu mở mic rồi đưa điện thoại cho hắn

Quang Hùng : xin chào tôi là người yêu của Thành An

Issac : tôi không tin cậu là người của em ấy

Quang Hùng : không tin là việc của anh, tôi không quan tâm nhưng chúng tôi vẫn đang hạnh phúc bên nhau

Issac : cậu nghĩ bên em ấy dễ dàng vậy sao ?

Quang Hùng : anh thử đụng đến Thành An xem tôi chắc chắn sẽ cho anh sống không bằng chết

Issac : được lắm đợi đó đi

Gã tắt máy

Quang Hùng : xong rồi

Thành An : cảm ơn anh

Quang Hùng : không có gì

Thành An : cũng cảm ơn anh đã chăm sóc và quan tâm em

Quang Hùng : không có gì

Thành An : cũng vì cái đó mà đã khiến em có tình cảm với anh

Hắn nhìn cậu

Thành An : anh làm cho em thoải mái và vui nữa rồi những thứ anh làm thì trước đó em không được nhận từ Issac

Quang Hùng : anh cũng có tình cảm với em

Cậu nhìn hắn

Thành An : vậy..

Quang Hùng : anh yêu em

Cậu giang tay ra và hắn đi lại ôm cậu, cậu mỉm cười rồi xoa lưng hắn

- tua -

2 người đã về và cậu đang ngồi ở nhà còn hắn thì đang ở trên phòng giải quyết công việc giúp ba mình, lúc này gã cũng tới nhà cậu để xử lý cậu, cậu sợ hại liền đứng dậy

Issac : để xem ai cứu được em

Thành An : Quang Hùng ơi cứu em

Quang Hùng : tiếng gì vậy ta ?

Hắn tò mò nên đứng dậy đi xuống nhà thì thấy gã cầm cái ghế bên cạnh định đập vào người cậu nên hắn chạy đến ôm cậu và dùng lưng che cho cậu

Thành An : anh Quang Hùng

Hắn ôm lấy lưng trong rất đau đớn còn gã thì ném cái ghế qua 1 bên rồi rời đi, cậu lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ tới, 1 lúc sau bác sĩ cũng đến, bác sĩ đi vào kiểm tra cho hắn còn cậu thì ngồi bên cạnh

Bác sĩ : cậu ấy không sao đâu chỉ bị sưng thôi

Thành An : vâng cảm ơn

Bác sĩ rời đi, cậu chăm sóc hắn

Quang Hùng : anh không sao đâu

Thành An : cũng do em mới khiến anh ra như vậy

Quang Hùng : nào không được nói vậy

Cậu nắm tay hắn, hắn xoa tay cậu

Thành An : yêu anh nhiều lắm

Quang Hùng : anh cũng yêu em

Thành An : hì

Hắn mỉm cười, cậu cuối xuống hôn môi hắn rồi buông ra

Quang Hùng : ôi

Thành An : hihi

Đến tối 2 người cũng tắm rửa với ăn tối và sau khi xong hết thì cậu đã đỡ hắn lên phòng, 2 người nằm xuống giường

Quang Hùng : em yêu

Thành An : hửm ?

Quang Hùng : anh muốn

Thành An : đỡ đau chưa mà làm ?

Quang Hùng : rồi mà

Thành An : rồi cho đó

Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn vào trong cậu

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro