#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn vào ánh mắt ấy
Ta biết mình đã gặp đúng người
Ta vung kiếm ngoảnh lại, máu đào tựa bờ môi ai
Kí ức bôn ba hồng trần ngày trước
Tổn thương ta không phải lưỡi đao
Mà là linh hồn chuyển thế của người "

----------------------------------------------------

Có ai lại chưa từng nghe đến nhà quân sự, chính trị kiệt xuất Trần Hưng Đạo, nhưng đâu phải ai cũng thật quan tâm đến vị cố nhân này, nếu có cũng chỉ là những thành tựu, cống hiến của ông với quê cha đất tổ, chứ mấy ai lại biết được thời thanh niên lẫy lừng. Phải nói là trong công việc thận trọng, tỉ mỉ bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm thanh niên này lại manh động bấy nhiêu. Nào, bạn đã thấy hứng thú chưa?


Cuối năm 1225, triều đình nhà Lý dần đi vào ngõ cụt, ngậm ngùi kết thúc 200 năm vẻ vang, đưa nhà Trần lên làm chủ ngai vàng. Bấy giờ, dưới sự dìu dắt của Trần Thủ Độ, Trần Cảnh trở thành hoàng đế, hết lòng phụng sự đất nước. Đưa đất nước dần ổn định, nhân dân ấm no.

Trong cung hôm nay ảm đạm đến lạ, Chiêu Thánh hoàng hậu vừa hạ sinh tiểu hoàng tử, không may thay nàng lại sinh non, đứa trẻ sinh ra non nớt vô cùng, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mảnh, cả người chỉ nhỏ bằng bắp tay phụ nữ, Lý Chiêu Hoàng ngày đêm khóc hết nước mắt, không ăn không ngủ . Trần Cảnh có chút không nỡ, bèn ra sức mời nhiều ngự y giỏi trong thiên hạ đến ổn định sức khỏe cho tiểu hoàng tử,nhưng họ đều phải bó tay. Chưa đến một tuần hoàng tử không chịu được nữa mà qua đời, đứa con chưa kịp nhìn ngắm thế giới của nàng, chưa kịp khám phá nhân gian lại phải dứt hơi thở cuối cùng, có người mẹ nào lại không đau lòng cơ chứ. Đau như chết đi sống lại, nàng lâm bệnh nặng, ngự y đến khám đều nhăn mặt, cơ thể suy nhược nặng, e rằng nếu không tịnh dưỡng tốt sẽ dẫn đến vô sinh.

Sau 3 năm chung sống với Lý Chiêu Hoàng vẫn không có con nối dõi, Trần Thủ Độ gây sức ép cho nhà vua, giáng chức Lý Chiêu Hoàng làm công chúa, bắt Thuận Thiên công chúa đang mang thai 3 tháng về làm hoàng hậu, tức là vợ của anh trai mình - Trần Liễu. Làm cho Trần Cảnh và anh trai mình rất khó xử, Trần Cảnh bị đưa vào tình thế ép buộc, bất đắc dĩ đành nghe theo lời người chú của mình kết hôn với chị dâu. Thuận Thiên công chúa cũng thề một lòng thủ tiết chờ chồng đón mình về.

Là đấng anh hào, đầu đội trời chân đạp đất, làm sao Trần Liễu ông có thể nuốt trôi được cục tức này cơ chứ,nhiều lần xuất binh đòi người nhưng đều thất bại. Bị thái sư Trần Thủ Độ buộc tội phản quốc, chém đầu. Trần Cảnh thương anh, đỡ cho Trần Cảnh một nhát kiếm, máu đào tuôn ra tựa như lòng hận thù của ông, cúng cùi Trần Liễu được tha mạng nhưng quân lính đi theo ông đều phải bỏ mạng. Ông bị giáng chức , xưng vương ở một nơi hẻo lánh , nghèo khó ngày ngày ngậm đắng nuốt cay.

Trước đó Trần Thái Tông- Trần Cảnh đã hứa với anh trai mình sẽ không chạm vào chị dâu, để hài tử của chị ấy bình bình an an ra đời. Rút cục thì sao, họ lại có con riêng với nhau, hỏi sao mà Trần Liễu không điên lên cơ chứ. Bởi vậy mới nói ở đời đừng tin thằng nào con nào cả.

Chuyện này cũng gây điều tiếng khắp nơi trong thiên hạ, làm sao lại có thể làm ra chuyện trái luân thường đạo lý như vậy cơ chứ, không tài nào có thể chấp nhận cảnh huynh đệ tương tàn.

Trần Liễu bấy giờ có ba người con trai nhưng đứa con út Trần Quốc Tuấn mới khí chất hơn người, thông minh sáng dạ ,học một biết mười. Không để đời cha ăn mặn đời con khát nước Trần Liễu bôn ba tìm thầy giỏi để con trai bái sư học đạo. Được em gái Trần Liễu nhận nuôi, rất nhanh Trần Quốc Tuấn trở thành thiếu niên văn võ song toàn, người người ngưỡng mộ. Ấy thế cuộc sống của cậu cũng chẳng dễ dàng chút nào. Đi đến đâu người ta cũng bĩu môi, nhìn mình bằng nửa con mắt.

---------------------------------------------

" Ê, Thằng không có mẹ kìa mày!!!"

" Ahaha, đừng có lại gần nó, lây bệnh đó"

" Ewwww, bệnh gì hả mày? Bệnh không có mẹ đó, mẹ nó còn bỏ nó đi , lẽ ra nó nên biết xấu hổ mà ở nhà làm trọn bổn phận mày nhỉ? Làm con của phản tặc haha" Cả bọn công tử bột của nhà quan chức nhỏ nhà Trần tụ họp lại, cười một trận hả hê

" Xem chừng tụi mày mà chơi với nó cũng bị người ta lấy mất vợ á "

" Tao còn nghe cha tao nói , mẹ nó hồng hạnh vượt tường a, đúng là phụ nữ lăng loàn, không có phẩm hạnh gì sất"

Quốc Tuấn từng câu từng chữ đều không nghe thiếu, gương mặt vẫn lạnh lùng, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn sống qua mười ba mùa thay lá rồi, ngày nào cũng có chuyện bát quái, nghe nhiều rồi cũng nhàm, không phản ứng lại nữa.

Mới chỉ là thiếu niên nhưng mọi đường nét trên gương mặt anh tuấn vô cùng. Làn da màu đồng rắn rỏi, y phục chẳng phải loại thượng hạng nhất, chỉ là chất liệu bình thường khi khoác lên người Quốc Tuấn lại như tiểu tiên phiêu diêu khắp chốn,chính là khí thế bất phàm. Chân mày rậm, mắt sáng tinh anh lại có lúc thâm sâu khó dò, mũi cao, môi mỏng. Ở thời hiện đại nếu hắn không là đại minh tinh, cũng là đại thần điển trai a~

" Mày ơi, nhìn nó bần nông chẳng khác gì đám dân đen vô học ở ngoài cả" Thế mà vẫn có người gật gù đồng tình

Bao giờ cũng thế, quan điểm cái đẹp đối với mỗi nhãn quan, mỗi người là khác nhau. Đặc biệt là thời đại này, với bọn nít ranh cùng người lớn đều quan niệm con trai phải da trắng bụng phệ, thế thì mới có tướng làm quan. Đúng là Quốc Tuấn nhà chúng ta đi trước thời đại.

-----------------------------------

" Có trò nào còn nhớ bài Nhân chi sơ, tính bản thiện được trích trong bộ kinh nào hay không? "

Hà lão sư đầu tóc bạc phơ, đã dành hơn nửa đời người để dạy dỗ con cháu hoàng tộc trong cung. Người ta nghĩ tới liền thấy ông may mắn, hầy, nào có ai ngờ lại bị học trò- con cưng quan lớn còn xem thường ông, lời nói ra như nước đổ lá môn. Mạnh thầy thì thầy dạy, mạnh trò muốn làm gì thì làm, quả thật là ông cũng chẳng muốn đắc tội với ai.

Tuy thế, từ những ngày mới đến đây, Quốc Tuấn mới cho ông từ lâu mới có được cảm giác được làm thầy, được tôn trọng. Thầy Hà thực mến con người thông minh lại hiểu chuyện này. Gian phòng học ồn ào như mọi khi, lần này ông mời một tiểu đại ca có máu mặt lên trả lời.

" Tôi không biết " mặt tên nhóc cứ trưng trưng lên kiểu không biết trời cao đất dày là gì.

" Chẳng phải tiết trước thầy đã nhắc nhở chi tiết này nhiều lần rồi hay sao?" Lão thật sự muốn bỏ cuộc cho xong, đám con nít phía dưới im thin thít

" Thế thì đã sao chứ?" Lần này tên nhóc lại ngang như cua đáp lại làm thầy Hà tức muốn khóc

" Em như thế này thì vận mệnh đất nước sẽ đi về đâu cơ chứ, cha má các em ở nhà sẽ cảm thấy thế nào, còn đâu mà thịnh vượng phát triển cơ chứ" Hà Lão sư tức giận ngồi xuống ghế, cầm quạt mo mà quạt mạnh như thể sắp không chịu được

Thằng nhóc yên lặng một lúc rồi lại chau mày, háo thắng đáp :"Chẳng sao cả, chẳng cần nhét mấy thứ này vào đầu, tôi vẫn là quan lớn như cha, ngồi không đếm tiền, đến lúc đó tôi sẽ cho những thầy giáo lắm chuyện như ông phải vào tù"

" Trò...trò dám..." Đúng là tức không thở nổi mà

Cả lớp vốn đang yên như tờ, tiếng cười hào sảng Trần Quốc Tuấn. Thằng nhóc kia chau mày lại, tức giận quát

" Thằng bần nông kia, mày lấy tư cách gì mà cười tao? Mày nghĩ mày là ai? Nếu không phải có quận chúa che chở , tao nhất định sẽ giết mày" Nói đến đây Quốc Tuấn nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh, giọng nói tựa như thinh không

" Gà đực, mày không thấy bản thân thật sáo rỗng hay sao? Trước đó phải nhìn lại mình có bản lĩnh đó không đi đã" Quốc Tuấn cười khinh khỉnh, thầy giáo lúc này mới bình tĩnh lại được

Chớp nhoáng, cậu nhóc kia liền không nhịn được mà lao đến, túm lấy áo Tuấn mà đánh túi bụi, cả lớp nhao nhao lên, vây lại cổ vũ cho đàn anh. Quốc Tuấn vốn nhỏ hơn người kia 5-6 tuổi, cao hơn Tuấn cả cái đầu, võ thuật có tốt cỡ nào cũng không tránh ăn phải mấy cú đấm. Tên "gà đực " bị thúc mấy phát liền kiệt sức, ở nhà chỉ toàn ăn với ngủ lấy đâu ra sức khỏe cơ chứ.

Trời đang trong xanh, vân vũ đột nhiên kéo đến, bầu trời đen như đêm 30 , sấm chớp đùng đùng. Làm tên nhóc kia sợ xanh mặt

" Rầm" Tiếng sét đánh vang dội như gào thét, một tia rạch ngang bầu trời, Quốc Tuấn không biết vì sao tim hắn lại đập nhanh một cách lạ kì. Sợ sét đánh xuống, đám học trò như ong vỡ tổ chạy ra ngoài, thầy giáo cũng nhanh chóng dọn đồ đạc dặn Tuấn vài điều rồi cũng đi mất. Gian nhà chỉ còn một mình Tuấn ngồi trơ trọi trên nền đất lạnh, nếu về phủ hắn biết trả lời thế nào với cô cô đây về vết bầm này đây.

Mưa dày đặc rơi xuống, Tuấn mới ngồi dậy , đôi mắt như hồ nước yên ả, nhưng tim hắn như muốn nổ tung vậy, từ từ chờ cơn đau qua đi. Một mình dưới màn mưa , bóng chàng thiếu niên cô liêu, lạnh lẽo đến chạnh lòng.

Hóa ra, con người khi đau đớn nhất lại tịch mịch đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro